23/04/2017 17:48 GMT+7

​sống dễ ẹc

ĐIẾU QUAN
ĐIẾU QUAN

TTO - Thiệt nha, dạo này cứ thấy người ta ngày nào cũng bức xúc mà tui không có thích chút nào hết à nha. Có cái gì đâu mà căng thẳng, sống dễ ẹc à. Ai sống mà không phải chết, ai chết mà không mang đi chôn.

Có gì mà ngày nào cũng cáu vậy cà?

  • Người ta đang cáu ầm cái chuyện tỉnh Phú Yên phá rừng tự nhiên để giao đất cho công ty nuôi bò thịt cao cấp. Họ nói, trời ơi là trời, có ai lại thông minh đến mức phá rừng tự nhiên để nuôi bò hay không? Trời ơi là trời, Chính phủ đóng cửa rừng rồi mà họ còn phá rừng tè le vậy mà coi được?

Có gì đâu mà coi không được, có gì đâu mà ngạc nhiên. Có cây rừng thì có không khí trong lành, có bóng mát, có độ che phủ, có nguồn nước dự trữ, có cái để ngăn chặn lũ lụt… Nhưng không có cây rừng thì có thịt bò mà.

Thịt bò làm được nhiều món ngon, bò bít-tết, bò nướng, bò xào lăn, bò tái chanh, bò nhúng giấm. Rồi còn có bún bò, phở bò, cơm rang dưa bò… Biết bao nhiêu thứ ăn được từ con bò.

Không có rừng thì có bò, nhất định phải nghĩ không có rừng thì có bò. Nghĩ được vậy là khỏe re, êm ru như con gà rù, có gì phải tức tối.

Như mấy bữa trước có cái dự thảo đòi tăng thuế môi trường cho mỗi lít xăng lên đến 8.000 đồngđó, người ta cũng tức.

Tức cái gì mà tức, không phải có cái câu gì gì đại khái là, khi những dòng sông đều khô cạn, khi không khí bị vẩn đục, khi những con cá nhiễm đầy gỉ thép thì bạn mới biết tiền không ăn được.

Nói vậy mà cũng nói, không ăn được tiền thì có thể dùng tiền mua thức ăn mà, đúng không? Không thôi dùng tiền mua hộ chiếu nước ngoài, mua suất đầu tư để định cư. Có khó gì đâu, đời chỉ sợ nhất không có tiền thôi chứ có tiền làm gì mà chẳng được. 

Thêm nữa nếu dự thảo tăng phí môi trường trên mỗi lít xăng được thông qua mà nhân dân kiên quyết phản đối thì nhân dân có thể đi bộ mà.

Nếu đi bộ sẽ trễ giờ làm rồi từ đó bị đuổi việc thì nửa khuya gà gáy cố gắng dậy sớm đi bộ đến cơ quan, vừa tiết kiệm vừa tập thể dục lại còn được sếp khen là gương mẫu.

Cỡ nào cũng lợi, có gì đâu mà phải ầm ĩ.

  • Cái nhà máy giấy Lee & Man ở Hậu Giang mới chạy thử đã gây ô nhiễm tè le, người dân sinh sống gần nhà máy phải nín thở để đỡ ngửi mùi xú uế. 

Có gì đâu mà nín thở, có mùi xú uế là do thở bằng mũi chứ thở bằng miệng thì làm sao ngửi được mùi? Mà thở bằng miệng cũng có cái lợi, đó là do dùng miệng để thở nên khỏi phải nói. Mà không nói thì sẽ không có mâu thuẫn, lại thêm thở bằng miệng mỏi miệng nên sẽ ăn uống ít lại.

Từ đó, dân tiết kiệm mà thành giàu, nhiều dân giàu thì xã hội cũng sẽ giàu theo. 

Đúng thiệt là trong họa có phúc, tưởng rằng sắp đến địa ngục hóa ra cổng thiên đàng đã rực rỡ trước mắt rồi.

Sau cái nhà máy giấy gây ô nhiễm là đến mấy ông bà nội doanh nghiệp quốc doanh gây nợ cả trăm nghìn tỉ. Tiền mà họ làm như lá đa mùa hạn vậy, nghe đến trăm nghìn tỉ đúng là nộ khí xung thiên thiệt mà.

Tài nguyên có sẵn múc lên bán mà cũng gây nợ thì tận cùng của siêu việt rồi, đến siêu nhân có thiệt cũng phải gọi bằng cụ chứ huống chi người thường. 

Nhưng mà cũng đâu có sao, họ gây nợ thì nhân dân sẽ cùng trả nợ với họ bằng cách góp thêm nhiều tiền cho ngân sách quốc gia. Hoạn nạn kiến chân tình, càng trong gian khó càng tăng thêm tình đoàn kết hữu nghị thắm thiết của những người cùng màu da, giọng nói...

Không có làm sao cả đâu, càng khó khăn càng gắn bó keo sơn vững bền.

Đó thấy không, sống dễ ẹc à, cứ dùng phép thắng lợi tinh thần của AQ mà sống. Còn không biết cách dùng phép thắng lợi tinh thần này thì cũng cố mà sống. Chứ không lẽ đùng đùng đòi tự sát hay sao?

ĐIẾU QUAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên