RSS
CHUYỆN CỨU ĐÓI NĂM ẤT DẬU 1945 - KỲ 5:

Nhiệm vụ sinh tử: phá kho thóc

09/09/2016 12:08 GMT+7

TTO - Đêm 13-8-1945, trong lúc phát xít Nhật đang thực hiện thủ tục đầu hàng Đồng minh thì Việt Minh cũng nỗ lực giành chính quyền và cứu đói đồng bào.

Lính Nhật đuổi đánh người dân đang cướp kho thóc - Ảnh: VÕ AN NINH
Lính Nhật đuổi đánh người dân đang cướp kho thóc - Ảnh: VÕ AN NINH

Ông Hoàng Giáp, thời điểm ấy đang hoạt động trong Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, kể: “Chúng tôi được cử đi cùng tự vệ các địa phương vận động nhân dân phá kho thóc Nhật. Ở thị trấn Bần Yên Nhân, Hưng Yên, kho thóc chỉ cách đồn Nhật đóng quân chưa đầy 70m".

Lời kêu gọi của Việt Minh

Trong tình hình Nhật tăng cường tích trữ lương thực, khóa chặt kho thóc gạo thì dân Việt lại chết đói khắp nơi. Lực lượng Việt Minh đã kêu gọi đồng bào vùng lên phá kho thóc, tìm đường sống.

Từ tháng 3-1945, cao điểm nạn đói và Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, kêu gọi đồng bào giành lại thóc gạo lẽ ra là của mình đã bị quân xâm lược chiếm đoạt.

Tác giả Ngô Chu, báo Cứu Quốc số 20 ngày 5-5-1945, viết: “Đói! Đói! Càng ngày nạn đói càng lan tràn dữ dội. Tại Thái Bình, Nam Định, người ta đã ăn từ củ chuối, vỏ cây, khô dầu đến thịt người. Số người chết đã lên đến 30 vạn. Có làng chết hết không còn người nào...

Ngoài những người chết ở quê nhà, một phần người kéo nhau lên chết ở vỉa hè Hà Nội, ở dọc đường các tỉnh miền thượng du Bắc kỳ. Nơi nào cũng nhan nhản thi thể người chết đói. Thật không bao giờ dân ta sầu thảm như lúc này. Vì đâu dân ta chết đói?

... Chính vì mấy năm nay giặc Nhật, giặc Pháp hùa nhau cướp thóc của dân ta đó. Trước đây, những thóc thu được của dân ta một phần giặc Pháp tích trữ, một phần nộp cho giặc Nhật không những để nuôi quân Nhật ở Đông Dương mà nuôi quân Nhật ở các mặt trận Tàu, Miến Điện, Thái Bình Dương và bên nước Nhật nữa...

... Trong khi dân ta chết đói đầy đường thì giặc Pháp có hàng trăm kho thóc gạo khóa chặt và để mục. Giờ đây, những kho thóc ấy lại về tay Nhật, nguyên số gạo đã có 8 triệu 25 vạn tấn, hợp với những gạo cướp được của nhân dân ta từ trước, giặc Nhật tha hồ phè phỡn. Thế mà quân tham tàn vẫn chưa toại nguyện, vẫn chưa hài lòng về con số chết đói của dân ta...

Lực lượng Việt Minh hỗ trợ dân phá kho thóc - Ảnh tư liệu
Lực lượng Việt Minh hỗ trợ dân phá kho thóc - Ảnh tư liệu

Hỡi đồng bào!

Chịu để quân giặc đẽo xương nạo tủy hay sao? Chịu khoanh tay chờ chết để quân giặc béo bở hay sao? Các bạn chủ ruộng còn thóc bảo nhau đừng nộp cho giặc. Dân thành phố bảo nhau kéo đến đốc lý, dân quê rủ nhau kéo đến phủ, huyện đòi phát gạo cho đủ ăn...

Những ai còn thóc không đủ ăn! Những ai kiếm tiền không đủ đong gạo! Những ai sống vất vưởng chờ ngày chết đói! Đừng rụt rè, đừng sợ giặc đàn áp. Phải tìm cái sống trong cái chết”.

Phá kho thóc hay là chết

Người thời nay được bưng chén cơm đầy, không mấy ai hình dung có những đêm dài đen tối chén cơm phải chan bằng máu.

Nhắc nhớ kỷ niệm bi thương này, ông Nguyễn Ngọc Miện, 91 tuổi, chua xót nói: “Năm 1945 tôi sống ở làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, Nam Định. Tình hình chết đói ở tỉnh này khủng khiếp đến mức nhiều gia đình không còn người nào sống sót.

Chuyện cha mẹ phải bán con hay dẫn con ra chợ rồi lén bỏ lại, để mong ai đó đem về làm con ở là hoàn toàn sự thật. Nhưng chỉ những đứa còn chút da thịt, sức lực mới hi vọng được người ta dẫn đi, những bé quá gầy yếu đành chịu chết đói bên đường. Thi thể người lớn còn không có người chôn, trẻ con lấy ai đoái hoài. Nếu không bị hất xác xuống sông, xuống ruộng thì cũng bị chó hoang tha đi”.

Ông Miện kể đầu năm 1945 khi lực lượng Việt Minh kêu gọi đồng bào phá kho thóc, tự cứu đói cũng là lúc Nhật còn đang ở thế phòng thủ, sẵn sàng bắn giết thẳng tay. Chúng thu thóc gạo của nông dân, chở bằng thuyền về các kho chứa ở các thành phố lớn dọc theo quốc lộ.

Nhân dân đói quá xông vào cướp, chúng xả súng, máu chảy đỏ tanh cả sông. Những người may mắn chưa chết vì đạn lại phải chịu chết chém. Có người bị chúng chém rơi đầu, có người bị chúng lia gươm phạt ngang bụng thành hai khúc để “xem lá gan lớn cỡ nào mà dám đi ăn cướp quân Thiên Hoàng”.

Trong lúc người dân đói quá phải ăn mạt cưa trộn lẫn cám và đất sét đến nứt ruột mà chết đầy đường, lính Nhật lại mổ bụng ngựa chết của mình rồi nhét người dân vào đó mà khâu lại. Chúng nói người này phải chịu tội chết, làm thức ăn cho ngựa vì dám bán cám trộn lẫn mạt cưa làm ngựa ăn bị chết...

Chuyện miếng ăn đẫm máu thời kỳ ấy chẳng phải hình ảnh bóng gió, liên tưởng gì mà là sự thật vẫn còn được nhiều nhân chứng không thể nào quên. Để tìm đường sống, đồng bào kéo nhau đi phá kho thóc của Nhật.

Mọi người thường chỉ nghĩ rằng ở nhà thì cũng chết đói, thà vùng lên còn hi vọng sống, dù rằng họ cũng hiểu giành kho thóc trước mũi súng và lưỡi gươm lính Nhật là phần chết nhiều hơn phần sống.

Khi quân Nhật suy yếu trên các mặt trận, lực lượng Việt Minh cử người trực tiếp cùng đồng bào đi phá kho lương thực Nhật, thì phong trào này ngày càng hiệu quả và lan rộng.

Ông Hoàng Giáp kể ngoài phá kho thóc ở Bần Yên Nhân, Hưng Yên, Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu còn cử nhiều đội đi phá các kho thóc khác. Trong đó, đội của ông Hoàng Việt phá kho thóc ở Thường Tín, đội Hoàng Kim phá kho thóc ở Thạch Thất, Hà Tây.

Một số đồng bào còn sợ cảnh chém giết tàn bạo của lính Nhật không dám đi, cán bộ Việt Minh phải đến tận nơi vận động. Dân nghèo xác xơ, khi phá kho thóc phải tìm tất cả thứ gì có thể để mang thóc gạo về nhà, từ thúng mủng, rổ rá đến cả những cái quần buộc túm ống để làm bao đựng gạo. Và những lần này máu của người dân đói đã không phải đổ nhiều như hồi đầu nữa.

Nhắc lại chuyện phá kho thóc, ông Hoàng Giáp xúc động nói: “Phong trào phá kho thóc Nhật đối với đồng bào là hành động sinh tử, nhưng đối với Việt Minh còn là cơ hội tập hợp, rèn luyện sức mạnh quần chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa, giành chính quyền”...

Khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” của Việt Minh được thực hiện ở khắp tỉnh thành Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Tại Ninh Bình, chỉ hai huyện Nho Quan, Gia Viễn đã phá thành công 12 kho thóc.

Tại Hải Dương, nhân dân giành lại được 39 kho thóc và 43 thuyền gạo. Tại Thái Bình, hơn 1.000 tấn thóc trong các kho của Nhật được phá cửa, chia cho dân.

Diễn biến cũng tương tự ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Phòng, ngoại thành Hà Nội...

Ngay miền Nam mặc dù không bị chết đói bi thảm như miền Bắc nhưng cũng đã nổ ra phong trào phá kho lúa, chia cho dân nghèo và cứu tế miền Bắc.

_________________________________

Kỳ cuối: Không một tấc đất bỏ hoang

QUỐC VIỆT

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top