28/10/2012 06:54 GMT+7

Bánh mì "bà già ngã tư"

YẾN TRINH - HẢI YẾN
YẾN TRINH - HẢI YẾN

TT - Gần 22g, bà Tư (Phạm Kim Mai) đẩy xe bánh mì từ chùa Pháp Vân đến góc ngã tư Lê Văn Sĩ - Trần Quang Diệu (Q.3, TP.HCM) đứng bán đến 2g sáng.

53 năm nay bà gắn với nghiệp bán bánh mì, từ khi con trai lớn của bà một tuổi rưỡi.

X4fqhHPa.jpgPhóng to
Bà Tư bán bánh mì ở góc đường này đã 53 năm - Ảnh: Yến Trinh

“Bánh mì bà Tư giòn rụm, xíu mại béo ơi là béo. Ai ăn cũng khoái” là lời của chị Mai bán trái cây dạo mỗi khi ghé mua ổ bánh mì nhân thịt. Để có những ổ bánh mì thơm ngon, bà Tư đi chợ từ sớm lựa mua thịt tươi về làm xíu mại, thịt quay, rồi nước chan, chả lụa, đồ chua, hành ngò. Bánh mì của bà có thương hiệu hẳn hòi. Mọi người gọi nó là “Bánh mì bà già ngã tư”.

Bánh của bà còn đắt hàng là bởi thố nước mắm màu vàng sóng sánh điểm ớt đỏ tươi. Nước mắm này không giống nước mắm của cơm tấm, càng không mặn như nước mắm chấm thịt luộc, cũng không nhạt như nước mắm chan bánh bèo... Nó ngọt ngọt, thấm vào bánh như một thành phần không thể thiếu.

Cắn một miếng bánh giữa trời Sài Gòn lành lạnh, không những người ta dịu cơn đói lòng mà còn cảm nhận cái béo ngọt, cay nồng, chua giòn của những nguyên liệu làm nên chiếc bánh mì đặc trưng bao nhiêu năm qua của bà Tư.

Bà Tư quê ở Bến Tre. Bà lên Sài Gòn những năm 1950, lấy chồng rồi có hai đứa con. Ban đầu bà gánh bánh mì đi bán từ căn nhà thuê trong hẻm. Bà nói: “Thời gian đó con trai ngoại đi chưa vững. Ngoại đi bán tối tăm mặt mũi để nuôi mấy đứa con lớn lên khỏe mạnh. Nay đứa con trai có vợ con sống chung với ngoại, con gái thì theo chồng về Bến Tre. Ngoại bán phụ nuôi con nuôi cháu...”.

Người đến mua bánh lần sau đều gọi “Ngoại ơi, bán con ổ bánh mì!” bởi bà Tư xưng hô với mọi người như con cháu trong nhà. Ai cũng nghe bà Tư nói “đợi ngoại chút” nên chẳng ai tỏ ra sốt ruột. 73 tuổi rồi nên bà nhiều khi thối lộn tiền, tiền khách đưa bà loay hoay quên cất. “Cũng may ngoại toàn gặp người tốt bụng, thấy ngoại thối lộn tiền thì trả lại chớ hổng lấy” - bà Tư cười.

Mấy cô sinh viên làm thêm ở cửa hàng tiện ích sát bên rảnh rỗi lại ra phụ bà quạt bếp lò. Cứ thế, bếp than của bà Tư luôn là cái chấm đỏ ấm áp nơi ngã tư người người vòng vèo. Và những tiếng “Ngoại ơi, cho một ổ!” cứ vậy vang lên.

YẾN TRINH - HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên