Học sinh Trường THCS Trần Quang Khải (Q.Tân Phú, TP.HCM) - Ảnh: Như Hùng |
Đó là tụi nhỏ ở Sài Gòn, còn tụi nhỏ trên khắp đất nước mỗi nơi nhập trường một bữa, chẳng biết đâu mà lần.
Thằng nhỏ nói “nhưng tới 5-9 trường con mới khai giảng lận”. “Khai” tức là khởi đầu, bắt đầu. Nghĩ mà thương: thầy cắm đầu dạy, trò cắm đầu học suốt hai tuần rồi thì “khai” cái gì nữa đây?
Bi tôi cũng nhiều lần đưa con đi khai giảng. Nắng và nóng. Tụi trẻ con ngọ nguậy ngáp ngắn ngáp dài trước những phát biểu lê thê của lãnh đạo quận, lãnh đạo phòng, thầy hiệu trưởng rồi cả đại diện cha mẹ học sinh. Tụi nhỏ nghển cổ chờ: ủa, chừng nào mới thả bong bóng?
Một cô giáo dạy tiểu học kể chuyện không biết cười hay mếu: ngày khai giảng, cô giáo sẽ ân cần dắt tay từng em học sinh lớp 1 vào lớp, kiểu như dắt em vào đời. Xúc động lắm! Nhưng cô buồn thiu: trước đó hai tuần các cháu đã đi học rồi, còn dắt tay nỗi gì nữa, “chỉ là tiết mục thôi”!...
Thương quá những đứa trẻ ngay khi vào đời đã phải bước vào một tiết mục do người lớn đạo diễn. Cuộc sống có quá nhiều vở diễn, hãy giúp chúng biết đâu là vở diễn, đâu là cuộc sống thật, đừng biến chúng thành diễn viên.
Trẻ em như tờ giấy trắng. Xin đừng viết nháp lên trên đó!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận