08/08/2013 21:00 GMT+7

Ngày tôi xa Đà Lạt

 NGÔ KHẮC LỊCH (ĐH Đà Lạt)
 NGÔ KHẮC LỊCH (ĐH Đà Lạt)

AT - Chúng tôi kẻ Bắc, người Nam đến Đà Lạt học tập. Trải qua những tháng năm thăng trầm của thuở cắp sách tới trường, vui có, buồn cũng có, nhưng rồi, tôi biết, bao nhiêu kỷ niệm cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa đi tất cả. Nhưng, có một điều đang hiện hữu trước mắt là chỉ ngày mai thôi chúng tôi phải xa mái trường đại học thương yêu, xa con đường uốn lượn trên những triền thông xanh, xa đất, xa trời, xa cả tình người Đà Lạt…

QpL9Q1vU.jpgPhóng to
Sinh viên ĐH Đà Lạt

Mùa hè, cái mùa đã làm nên những cuộc chia ly đầy lưu luyến, bịn rịn cùng biết bao cung bậc cảm xúc của thuở tới trường. Đà Lạt không có phượng hồng, cũng thiếu cả những tiếng ve kêu râm ran, nhưng nó vẫn làm cho chúng tôi mỗi người một ngả khi cuộc hội ngộ dài đã đến lúc phải tàn. Âu đó cũng là một quy luật của cuộc sống mà con người không thể thay đổi.

Điều mãi làm cho chúng tôi băn khoăn, trăn trở là miền đất ấy, con người nơi đây không biết khi nào mới có dịp gặp lại. Giờ đây, câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên đối với chúng tôi mới thực sự thấy ý nghĩa: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.

Với tôi, Đà Lạt là gì nhỉ? Đó là những lần cùng người yêu dạo bước trên những con đường mòn dưới khóm thông xanh mướt mà ánh nắng chiều đang nhè nhẹ buông qua. Hay đó là buổi cắm trại thức thâu đêm ca hát, vui đùa đến khàn cả cổ trên đỉnh Langbian hùng vĩ! Thế thôi ư? Không! Nếu chỉ có vậy Đà Lạt cũng như bất cứ xứ sở nào trên đất nước ta. Cái duyên dáng, thơ mộng, tràn ngập thông xanh và vương quốc của các loài hoa chưa đủ tròn trịa để làm nên dấu ấn của vùng đất này. Để làm nên một bức tranh Đà Lạt hoàn mỹ, riêng biệt, không thể không nói đến tình người nơi đây.

Chưa ở đâu chúng tôi thấy con người lại gần gũi, thân thiện và thật thà như người dân ở xứ này. Đã có lần cô bán bánh bao dạo trên hè phố biết tôi không còn tiền nhưng mỗi lần gặp vẫn nở một nụ cười hiền từ rồi vội vã dúi vào tay tôi cái bánh bao thơm nồng, nóng hôi hổi sau lúc tan giờ học ban đêm. Đó là anh bán bánh mì vui tính vẫn thường “gây mê” chúng tôi bằng giọng hát não nề trong đêm khuya vắng lặng. Hay những cô chủ cửa hàng tạp hóa hiền hậu, nhân từ, sẵn sàng cho chúng tôi ký nợ mọi thứ đến kết thúc học kỳ mới trả…

Với tôi, Đà Lạt là những buổi tan trường dưới ánh nắng cuối ngày đã nhạt nhòa phía dãy núi xa xăm. Khi rặng liễu suy tư đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày đứng dưới nắng hè mệt mỏi, tôi cầm tay em bước đi trên con đường quanh co, uốn lượn để tìm về những phút giây thực sự có ý nghĩa của cuộc sống.

Với tôi, Đà Lạt là những đêm trăng. Ánh trăng cao nguyên dịu dàng lan tỏa rơi xuống giọt sương long lanh như những hạt ngọc bí ẩn đậu trên ngọn cỏ, cánh hoa, đang ngan ngát lan tỏa hương đêm. Chúng tôi đi dưới trăng, bồng bềnh trong khối sương mù mờ, hư ảo, để tận hưởng cái thơ mộng tuyệt vời nhất mà trần gian ban tặng cho miền đất này. Tôi chợt nhớ đến câu thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử: “Không gian dày đặc toàn trăng cả. Tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng”… Cứ thế, chúng tôi đi dưới trăng!

Với chúng tôi, miền đất ấy, con người nơi đây đã để lại nhiều kỷ niệm của thời sinh viên. Chính cái se lạnh đã làm cho những kẻ tha phương học tập, kiếm sống xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi đem đến cho nhau niềm vui và cả những nỗi buồn. Chúng tôi đã tìm thấy những phẩm chất cao đẹp của con người nơi đây mà không phải ở đâu cũng có. Họ chính là những người thầy vĩ đại nhất đã dạy cho chúng tôi những bài học lớn mà trong sách vở còn khiếm khuyết.

Mai mốt chia tay nhau, chúng tôi mỗi đứa một phương, Đà Lạt vẫn còn đó. Khoảng cách bao la nhưng chúng tôi biết rằng trái tim Đà Lạt, trái tim chúng tôi vẫn hòa cùng nhịp đập, vẫn luôn hướng về nhau...

7svMaPhj.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 NGÔ KHẮC LỊCH (ĐH Đà Lạt)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đà Lạt ngày xưa ơi