- Nhưng e là khó, sức mấy mời được sếp ra quán cóc. Chuyện này cũng khó như có ý kiến đề nghị các sếp đừng đi xe biển số xanh hay đi xe máy để hiểu nỗi khổ trăm bề của bà con ta.
- Việc gì cũng thế, phải ở trong cảnh người trong cuộc mới có thể “trải nghiệm” thấm thía hết đủ vị đắng cay. Tui mới đọc báo thấy có chuyện bà con ở khu vực kẹt quy hoạch “treo” đến 22 năm, nhà cửa đất đai không được xây cất, bán mua sang nhượng gì hết.
Thử nghĩ mà coi, 22 năm là đủ để một chàng trai thành một ông trung niên, anh nào ở đó mà đợi cha mẹ chia đất cất nhà hay bán nhà lấy tiền cưới vợ thì coi như tàn một đời trai!
- Các bác ở trên cứ đóng cái dấu quy hoạch rồi... để đó, chắc là khó mà thấu hiểu hết nỗi khổ của cảnh “treo”. Bác nào được thừa kế miếng đất, căn nhà vì “treo” nên đành đứng nhìn, không mần ăn gì được thì mới hiểu nổi!
Mà ông ơi, đâu chỉ có chuyện quy hoạch “treo”, chuyện ra đường trăm cái khổ, hay chuyện vào bệnh viện thấm nỗi đau “quá tải”... Còn khối chuyện khác, nên sao có thể bắt các sếp “trải nghiệm” hết được?
Với lại nghĩ coi, như việc mời sếp ra vỉa hè nhậu lỡ ngộ độc thực phẩm, sếp bị tào tháo rượt thì tụi mình sẽ phải ân hận đến mức nào!? Thôi, bọn mình dù sao cũng chịu khổ quen rồi, cứ “trải nghiệm” tiếp tục vậy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận