Cảnh trong phim The Ice Storm - Ảnh cắt từ phim
Đấy là một trong nhiều chủ đề được khai thác xuất sắc ở bộ phim The Ice Storm - theo người viết bài này là một trong những phim hay nhất của thập niên 1990 nhưng không nhiều người biết tới.
Địa điểm là ngoại ô giàu có của Connecticut, nước Mỹ. Thời điểm là năm 1973, dư âm của những biến động xã hội lớn trong thập niên 1960 vẫn còn, công nghiệp phim khiêu dâm bước vào thời hoàng kim, chiến tranh Việt Nam vào giai đoạn cuối và tổng thống Nixon xuất hiện dày đặc trên truyền hình nói những lời không còn ai tin nữa.
New Canaan là một thị trấn nhỏ, không phải là vùng đất hứa trong Kinh thánh nhưng là nơi giàu có nhất nước Mỹ. Bối cảnh của bộ phim diễn ra trong 24h của ngày lễ Tạ ơn giữa một trận bão tuyết lịch sử.
The Ice Storm Movie Trailer 1997
Sự mục ruỗng không thể cứu vãn
Ben Hood, người đàn ông trung niên, đón con trai tuổi mới lớn Paul từ trường nội trú về nghỉ lễ. Trên xe, Ben cố gắng phá vỡ sự im lặng bằng những lời khuyên về giới tính nửa khuyên nhủ, nửa thú nhận và hoàn toàn vụng về, lúng túng.
Ben vô tâm, thiếu nhận thức về bản thân, không những chỉ là một người cha, người chồng, tình nhân tồi tệ mà còn bất lực trong việc giao tiếp với người xung quanh một cách rõ ràng.
The Ice Storm, với khúc đồng diễn của dàn diễn viên đầy tài năng Kevin Kline, Joan Allen, Tobey Maguire, Christina Ricci, Elijah Wood, Katie Holmes và Sigourney Weaver, là câu chuyện về hai gia đình không đơn thuần chỉ là những người hàng xóm, mà cuộc sống của họ gắn chặt với nhau, đan xen, chồng chéo vào nhau cả về cảm xúc, tinh thần lẫn thể xác và vật chất.
Không có một nhân vật "anh hùng" theo kiểu chính kịch, bộ phim là tập hợp những con người đánh mất sự trong sáng và bản chất tốt đẹp của mình giữa sự hỗn loạn, rối rắm. Họ chôn sâu bí mật, phản bội những người xung quanh và hủy hoại mọi mối quan hệ. Mất sự kết nối, điều duy nhất họ còn chia sẻ với nhau là sự mục ruỗng không thể cứu vãn.
Một trong những chi tiết được nhớ đến nhiều nhất của bộ phim - "bữa tiệc chìa khóa" - tượng trưng một kỷ nguyên tự do của những trải nghiệm tình dục. Những người đàn ông tới tham gia bữa tiệc lễ Tạ ơn bắt đầu bằng cách đặt chìa khóa xe của mình vào trong một cái bát, và kết thúc bằng việc về nhà với bất kỳ người phụ nữ nào đã kéo trúng chìa khóa của mình.
Một trò chơi rất cụ thể phản ánh một nỗi đau khổ chung của những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sự xói mòn của đam mê dần biến cảm xúc thành sự thờ ơ, và cuối cùng là những oán giận không thể diễn tả bằng lời. Họ liều lĩnh chấp nhận bất cứ ai, miễn không phải người bạn đời của mình...
Ben Hood ngoại tình với Janey Carver, người lạnh lùng từ chối ban tặng bất cứ ý nghĩa cảm xúc nào cho mối quan hệ của họ. Elena Hood nghi ngờ chồng mình, nguội lạnh và tê liệt, chỉ biết tìm kiếm cảm giác tự do và trốn chạy thực tại bằng cách phóng xe đạp và ăn cắp vặt.
Jim Carver, nhạt nhòa và xa cách, với sự hiện diện hay thiếu vắng đều không xuất hiện trong nhận thức của những người xung quanh, bất lực nhìn vợ mình rời khỏi bữa tiệc chóng vánh với một chàng trai đáng tuổi con, đành khiên cưỡng ra về sau cuối với Elena.
The Ice Storm
Những con người bị tổn thương
Cả tiểu thuyết của Rick Moody và bộ phim của Lý An đều không ngại đưa ra những sự thật trần trụi về tình dục. Nhưng câu chuyện không chỉ là về tình dục và giới tính. Hoàn toàn ngược lại, những cuộc gặp gỡ thể xác bị gián đoạn, lộn xộn, chắp vá, "khủng khiếp" hoặc sau khi tưởng tượng chúng không hề xảy ra như những gì được xây dựng trong đầu họ.
Tệ hại hơn, khi người lớn bận rộn với việc chạy trốn những cuộc hôn nhân thất bại, trẻ con bị bỏ rơi một mình để tự khám phá và thử nghiệm những rung động mới mẻ... Và chắc chắn bọn trẻ không làm bất cứ điều gì mà bố mẹ chúng không làm.
Trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp vào tháng 11-1973 liên quan đến vụ Watergate, Nixon tuyên bố: "Tôi không phải thằng bợm" (I’m not a crook). Ben Hood cũng có thể biện minh cho mình như vậy và không thể thuyết phục ai cả.
Xuyên suốt bộ phim là sự thiếu vắng hoàn toàn các cuộc đối thoại rõ ràng giữa các nhân vật - những người giao tiếp dường như mà không nói bất cứ điều gì có ý nghĩa, không lắng nghe nhau và không nói ra những gì họ thực sự nghĩ.
Mọi nhân vật của The Ice Storm - thành viên của hai gia đình Hood và Carver - đều là những con người bị tổn thương về tình cảm ngay từ lúc câu chuyện chưa bắt đầu.
Mỗi người trong số họ ở trong một hoặc nhiều trạng thái bất ổn khác nhau, khiến mọi nỗ lực kết nối của con người dù cố gắng đến đâu cuối cùng cũng trở nên phù phiếm... Trong đêm tối âm u đầy bất trắc của cơn bão tuyết, họ bị cô lập, tách rời, cố gắng tìm kiếm nhau.
Lấy cảm hứng từ cuốn truyện tranh Fantastic Four, Paul Hood đưa ra một phép ẩn dụ so sánh gia đình với phản vật chất (anti-matter) và cho rằng vật chất và phản vật chất phải luôn trở lại với nhau.
Quy luật của tự nhiên buộc Paul phải trở về với gia đình của mình vào buổi sáng hôm sau khi cơn bão đã đi qua, chỉ còn lại sự tỉnh táo đầy dằn vặt và trống rỗng.
The Ice Storm (1997) từng nhận được đề cử Cành cọ vàng cho đạo diễn Lý An và nhận giải kịch bản xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 1997.
Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Rick Moody - người dành toàn bộ sự nghiệp của mình để khắc họa những khủng hoảng, bất mãn và bi kịch của ngoại ô nước Mỹ, tiếp nối truyền thống của những văn hào như Cheever và Updike.
Đạo diễn Lý An vẫn còn ở Đài Loan vào năm 1973, nhưng việc chỉ tiếp xúc với hoàn cảnh văn hóa - xã hội - chính trị Mỹ thời điểm đó một cách gián tiếp cũng không thể ngăn cản nhà làm phim tài tình, linh hoạt này có một tác phẩm chuyển thể từ văn học xuất sắc, như cách ông đã làm với Sense and Sensibility (1995).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận