10/05/2013 10:59 GMT+7

Sống nhờ tranh

HỒ DUY
HỒ DUY

TT - Bị khuyết tật, không đi lại và nói năng được như người bình thường nhưng nhờ hội họa, Lê Quang Lĩnh đã vẽ cuộc sống và ước mơ của mình lên những bức tranh.

EVQBaJqU.jpgPhóng to
Lê Quang Lĩnh bên bức tranh của mình - Ảnh: Hồ Duy

Chúng tôi đến thăm Lê Quang Lĩnh (sinh năm 1986, ở nhà số 249 Trần Phú, TP Hà Tĩnh) để nghe Lĩnh nói về số phận cay đắng của bản thân.

Sinh ra cũng bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng khi lên 1 tuổi, sau một cơn sốt cao, Lĩnh bị biến chứng khiến chân tay co quắp, đến 6 tuổi vẫn không thể vận động. Thương con, cha của Lĩnh vẫn tạo điều kiện cho con trai duy nhất của mình được đi học bình thường như bao đứa trẻ khác.

Tuy nhiên đến lớp 5, biểu hiện bệnh của Lĩnh nặng thêm, tiếng nói không còn tròn trịa. Lĩnh buộc phải nghỉ học giữa chừng.

Năm lên 10, trong lúc buồn chán, Lĩnh tìm thấy niềm vui trong vẽ tranh - môn nghệ thuật mà anh được tiếp cận khi còn học thêm ở Cung văn hóa thiếu nhi. Đối với người bình thường, vẽ được nên bức tranh đã khó, với Lĩnh, việc học vẽ càng gian nan. Để có thể cầm được bút vẽ, anh phải rèn luyện cách cầm cọ, điều khiển được những ngón tay. Không ít lần vì vẽ quá nhiều, cánh tay phải của Lĩnh co rút lại, đau đớn nhưng vẫn không làm anh nản chí.

Cũng từ đây, anh tìm ra được nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống. Mỗi nét vẽ, mỗi bức tranh của Lĩnh đều thể hiện được khát khao sống mãnh liệt. Lĩnh chia sẻ: “Tôi đến với hội họa bằng sự bức bí của số phận, nhưng hội họa lại mở ra một cánh cửa về tâm hồn, để tôi dám bước tiếp trên những chặng đường đầy gian nan thử thách phía trước”.

Trong những bức tranh của mình, Lĩnh thường hướng tới những đối tượng cùng cảnh ngộ. “Đấy là nỗi khổ đau, tâm sự, ước mong về tương lai tươi hồng phía trước của những đứa trẻ khuyết tật hay bị chất độc da cam. Vì thế tôi đã vẽ về họ. Trong mỗi bức tranh không chỉ thể hiện nỗi đau quằn quại của họ mà còn là sự phấn đấu vươn lên để có một cuộc sống tốt đẹp hơn” - Lĩnh nói.

Hơn 15 năm theo nghiệp vẽ, Lĩnh cũng không nhớ nổi đã vẽ được bao nhiêu bức tranh, nhưng đến giờ anh vẫn chưa bán được bức tranh nào để... kiếm tiền mua cọ vẽ. May sao, khi tham gia những cuộc thi về hội họa, Lĩnh đã có được những giải thưởng nhất định, dù không lớn nhưng thành công bước đầu đó cũng là niềm động viên, khích lệ anh tiếp tục con đường hội họa. Lĩnh cho rằng nghiệp vẽ đã ngấm vào máu của mình và là phương thuốc hiệu quả nhất cho những người tật nguyền như anh.

Trong thời gian tới, Lĩnh khao khát tổ chức một cuộc triển lãm tranh gồm 30 bức tranh về chủ đề người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam để mọi người hiểu, đồng cảm với họ. “Đây là ý định tôi đã ấp ủ từ lâu. Hiện tôi đang nhờ người tìm nhà tài trợ chứ điều kiện gia đình không cho phép”.

HỒ DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên