Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Ông Tám khám phá đường Tên Lửa

12/05/2015 16:47 GMT+7

Ông Tám hỏi cắc cớ: “Sao nhà hàng gì mà không thấy bán món gì hết ha mậy? Bộ dân thành phố khoái làm ca sĩ rồi thu âm về bỏ đầu DVD nghe thiệt sao mà trên đường toàn thấy phòng thu âm không hà?”. Vậy đó, sau vài ngày rồi thì ông biết hết.

1. Mấy bữa nay, ông Tám từ dưới Vĩnh Long lên thành phố, làm thợ rửa xe cho cửa hàng kế nhà tôi - khu Tên Lửa thuộc quận Bình Tân. Ông Tám là người hay chuyện, nên thường ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa màu xanh của công ty dầu nhờn tài trợ. Dù chỉ ngồi tán dóc hay bưng tô cơm nguội ăn lúc chiều, thì ông đều gác chân lên nhìn vô cùng sảng khoái. Cách ông cắn miếng khô cá lóc nướng rồi và miếng cơm ngon lành, nhìn đã thấy thích.

Ở được vài bữa, ông Tám bắt đầu đi khám phá vùng đất mới. Ông nói rổn rảng: “Tui lên bến xe miền Tây rồi đi bộ thủng thẳng vô đây, biết có một đường. Giờ, tui tranh thủ lúc vắng khách sẽ đi vòng vòng cho biết mùi thành phố!”.

Ông Tám mượn chiếc xe đạp của cô giúp việc nhà tôi để “khám phá” được nhiều đường. Con đường Tên Lửa thẳng băng, đẹp tuyệt vời. Vào buổi tối, đèn đóm sáng rực. Thời gia đình tôi mua đất về đây ở, đường này còn chưa được mở rộng. Một đoạn nối với đường Kinh Dương Vương vẫn là đường đất. Chẳng mấy ai ghé ngang qua đây vì sợ giựt đồ. Ấy thế mà chỉ sau vài tháng khởi động lại dự án, đoạn đường đất này biến thành đường nhựa. Xe cộ chạy ngày đêm, sự tấp nập thay đổi cả vùng đất. Chỉ có tên đường thì ai nghe cũng muốn cười. Có cô bạn từ Hóc Môn lên chơi, bị lạc đường. Cô hỏi thăm muốn tới đường… Đại Bác. Không ai biết đường Đại Bác ở đâu cả. Và cô điện thoại mắng tôi, sao ở đường khỉ gió nào mà chẳng ai biết. Thì ra bởi đại bác và tên lửa nó gần gần với nhau vậy!

Con đường Tên Lửa có vài tiệm massage, vài cửa hàng đề biển Phòng thu âm, còn lại thì cà phê và quán nhậu nhiều vô thiên lủng. Ban đêm, có quán nhậu “hát với nhau” mở loa hết công suất ngoài sân vườn. Các giọng ca sỉ, ca lẻ cứ tha hồ mà thể hiện. Hồi xây nhà, tôi xin kiến trúc sư thiết kế cửa sổ 2 lớp kiếng. Đường phố thì không ồn ào lắm mà sợ nhất là bị tra tấn bởi các giọng ca trời thần kia. Mà đêm khuya thanh vắng thì vẫn nghe rõ mồn một, nút lỗ tai kiểu gì cũng không cải thiện.

2. Sau cả tuần đạp xe khắp khu đô thị phía Tây này, ông Tám về kể ông đếm được tổng cộng khoảng hơn 20 các nhà hàng mà không phải nhà hàng trên đường số 1 cắt ngang đường Tên Lửa. “Kỳ quá nghen mậy. Họ treo biển nhà hàng mà chẳng bán chẳng buôn gì. Buổi tối thì không bật đèn, cứ tối thui như hũ nút, chỉ có ánh sáng từ bàn thờ ông Địa hắt ra. Sợ té đái!”.

Trong sự háo hức đến tột cùng, ông Tám kể: bữa rồi ông tạt vào để coi cho tận mắt các nhà hàng mà không bán hàng ấy là sao. Ngồi canh cửa là 2 cậu trai trẻ. Họ nhìn ông Tám đi dép tổ ong, quần ống thấp ống cao, da đen trùi trũi lại đạp chiếc xe có chiếc nón của bà giúp việc nhà tôi, mà bò lăn ra cười. Ông Tám hỏi: “Ở đây bán món gì ha chú?” “Dạ không bán gì tía ơi. Tụi con ngồi chơi canh xe thôi”. Lạ, cũng thấy xe cộ gì nhiều ở đó đâu. Có chừng vài cái xe gắn máy, cái nào cũng quay đít vô, quay đầu ra ngay ngắn trước cửa nhà hàng.

Không được giải đáp thắc mắc đến nơi đến chốn, ông Tám hơi bực dọc đạp xe về cửa hàng rửa xe. Nhân tiện ngay lúc đó có ông khách tới rửa xe hơi. Ông gãi đầu gãi tai, nói thiệt tình: “Chú đừng mắng tui nghen. Ở đây sao nhà hàng lại không bán đồ ăn gì? Vậy họ mướn nhà, thuê nhân viên bằng tiền gì? Hay có khi đại gia thừa tiền mở chơi cho đỡ buồn?”. Ông khách cười phá lên: “Chú ơi, người ta buôn phấn bán hương, chứ làm sao mà không có doanh thu được!”. “À, à, hóa ra buôn mỹ phẩm! Gần nhà tui có cô Hai da mặt đang láng mịn là thế, tự nhiên bôi trét loại kem gì đó mua ở thành phố mà da sần sùi lên phát sợ. Chả dại gì mà vô đó mất tiền oan!” - ông Tám cảm thán. Cả tiệm rửa xe cười rộ lên”.

3. Đến bữa nay thì sự phát minh của ông Tám được nâng lên một bậc. Ông bảo: đếm cả khu Tên Lửa - An Lạc này, có tới gần 200 nhà nghỉ các loại. Nhà nghỉ nào cũng đưa bảng giá tính theo giờ. Có nơi thì khuyến mãi nước lọc, wifi. Có nơi thì ở 3 giờ chỉ tính 2 giờ. Có nơi thì ghi giá rẻ nhất chưa từng có. Thế là thế nào nhỉ? Dân du lịch sao vào khu này ở nhiều đến thế. “Có lẽ họ cảm thấy ở khu này yên tĩnh và nhiều cây xanh, ha mậy?” -  ông Tám lại dự đoán, nói như đúng rồi.

Đến chiều tối, tôi nhờ ông Tám chạy ra đường số 22 để đón thằng con đi học thêm về giùm. Đi về, ông dắt xe đạp vô nhà, kêu um sùm: “Tư ơi, vừa đi qua chỗ nhà hàng không bán hàng gì, thấy một dãy các cô gái mặc quần đùi da trắng nõn ngồi bên hông. Có lẽ họ đang có chương trình khuyến mại mỹ phẩm. Mày có mua cho vợ thì qua đó coi sao”, rồi nháy mắt một cái rất nguy hiểm.

Tôi hiểu, ông Tám đã bắt đầu biết hết các chuyện ở đường Tên Lửa rồi. Có khi sau thời gian đã khám phá được đủ thứ, ông thấy thành phố nhàm chán mà bỏ về quê không làm ở tiệm rửa xe nữa thì tôi lại thiếu người nói dóc uống trà mỗi tối. Cầu Trời khấn Phật...!

Tuổi Trẻ Cười số 522 ra ngày 1/5/2015 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

SAM