03/08/2013 06:03 GMT+7

Không biên giới cho tình thân ái

HẢI THI (từ Champasak, CHDCND Lào)
HẢI THI (từ Champasak, CHDCND Lào)

TT - Ở Lào, để cầu phúc cho một người, bạn có tục cột chỉ tay. Hôm trên đường về VN, đượm thắm trên cổ tay mỗi chiến sĩ tình nguyện là những dây chỉ tết chặt. Không chỉ là lời cầu phúc, đó còn là tất cả tình cảm của người dân Lào ghi vào trái tim mỗi người chiến sĩ.

nY34OZRK.jpgPhóng to
Cô gái Lào buộc chỉ cho chàng chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng và hẹn gặp mùa sau - Ảnh: Hải Thi

Hơn 10 ngày qua, 71 thanh niên tình nguyện hai đội hình Kỳ nghỉ hồng và Mùa hè xanh đã có những khoảnh khắc đáng nhớ trên đất nước Lào hiền hòa. Với bạn Ngô Thị Thu (sinh viên ĐH Ngân hàng TP.HCM), đó là lúc các em học sinh trường tiểu học Sengaloun (TP.Pakse, tỉnh Champasak) đu theo các anh chị Mùa hè xanh không cho về. Các em tiếc những ngày sinh hoạt hè cười thả ga với nào tập tầm vông, trán - cằm - tay, xình xịch xe lửa..., những buổi nhún nhảy rộn ràng theo điệu Trống cơm, Con cào cào, Em tập thể dục buổi sáng...

Theo cô Panchala Thonghanyla - hiệu trưởng Trường tiểu học Sengaloun, ở Pakse rất ít khu vui chơi cho trẻ em. Đến hè, các em ít được tham gia các lớp sinh hoạt đội nhóm mà chỉ tới trường học thêm. “Ở đây chúng tôi không biết nhiều trò chơi thiếu nhi như các bạn VN. Trường có bộ trống Đội nhưng không ai biết đánh để dạy học sinh. Có các chiến sĩ tình nguyện đến giúp, nhìn các em chơi vui, học vui tôi rất hạnh phúc” - cô xúc động nói.

Cũng mắt sáng, cũng tiếng cười trong trẻo, ngoan và thích hát, thích chơi, dường như ở giữa những đứa trẻ không có sự khác biệt dân tộc. Được các anh chị dạy, các em học sinh Lào cũng hát tiếng Việt rất hay. Các em còn dạy lại chiến sĩ Mùa hè xanh hát các bài hát Việt bằng tiếng Lào. Mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa như được dỡ bỏ. Giữa học sinh Lào và chiến sĩ tình nguyện VN chỉ còn lại tiếng cười.

Trong hai ngày cuối chiến dịch, các bác sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng đã tiến hành khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 dân, tập huấn nông nghiệp cho 100 nông dân hai huyện Xan Xay, Phu Vong. Tại đây, với vốn tiếng Lào tranh thủ học được từ ngày khám đầu tiên ở huyện Muong Mun (tỉnh Champasak), các bác sĩ trẻ đã tạo được hình ảnh gần gũi, thân thiện với bệnh nhân Attapeu khi khám chữa bằng tiếng bản địa. Và sẽ “tu luyện” thêm cho Kỳ nghỉ hồng mùa sau.

Ngoài ra, trong thành công của chiến dịch suốt sáu năm nay, không thể không kể đến sự góp sức góp công của những thanh niên tình nguyện Lào. Đó là cậu Sisan (du học sinh Lào, Học viện Hành chính TP.HCM) hỗ trợ bác sĩ nhận bệnh đến quên ăn. Là anh bạn Khamhung (du học sinh Lào, ĐHKHXH&NV TP.HCM) khản cả giọng, toát hết mồ hôi khi liên tục “Hến bo?Hến bo? (“thấy không?” tiếng Lào - PV) phụ các bác sĩ Bệnh viện Mắt TP.HCM ở khu đo thị giác. Chợt nhớ đến lời bạn tình nguyện viên người Lào Soupalai Phoutthavongsa: “Thanh niên VN khác thanh niên Lào ở trình độ cao hơn, dạn dĩ hơn... nhưng đều giống nhau ở chỗ đã làm thì làm hết sức, dốc hết tâm trí và nhiệt huyết!”.

Những ngày tình nguyện trên đất Lào, đi đến đâu thanh niên VN cũng nhận được những bó hoa trang, hoa phượng, hoa dừa cạn mộc mạc từ những người bạn Lào đồng lứa. Áo đoàn viên thanh niên Lào cũng xanh thẫm như áo đoàn viên thanh niên VN. Các bạn đứng bên nhau, thân tình như anh em.

Hôm nay trên đường về đất mẹ, kết thúc chiến dịch hơn 10 ngày trên đất hoa champa, những thanh niên tình nguyện vẫn hát vang ca khúc Hà Nội - Vientiane như quyến luyến tình nghĩa sâu hơn dòng Mekong, cao hơn đỉnh Phu Luong giữa thanh niên hai nước. Và trên cổ tay họ, những sợi chỉ đượm thắm buộc chặt như nhắc nhớ: không có biên giới cho tình thân ái...

HẢI THI (từ Champasak, CHDCND Lào)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên