25/08/2023 11:59 GMT+7

Khi quán cầy tơ vắng dần - Kỳ 5: Phố thịt chó mèo còn lại ở Hà Nội

Một đoạn phố Hữu Hưng (quận Nam Từ Liêm) được xem là phố thịt chó duy nhất còn sót lại ở Hà Nội. Dãy phố còn hơn chục nhà vừa mở quán, vừa cung cấp thịt cho các quán khác.

Bà chủ hàng thịt chó này cho hay lượng thịt bán ra giảm chỉ bằng một phần ba so với trước - Ảnh: VŨ TUẤN

Bà chủ hàng thịt chó này cho hay lượng thịt bán ra giảm chỉ bằng một phần ba so với trước - Ảnh: VŨ TUẤN

Khách mua ít dần, Hữu Hưng có phải là phố thịt chó cũng dần lụi tàn ở Hà Nội như số phận "thủ phủ thịt chó Nhật Tân" một thời?

Mấy năm trước thì bán nhiều, có ngày thịt hai chục con chó. Mèo thì mỗi ngày bốn, năm con. Nhưng bây giờ người ta ăn chó ít. Ngày nhiều lắm mới thịt bảy, tám con.

Ông Thanh (chủ quán thịt chó ở phố Hữu Hưng)

Giải cứu chó ở phố chó

Chị Lê Phương Linh (ở Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) sụt sùi chạy xe máy đi tìm chú chó cưng mới bị bắt trộm.

Sáng sớm có người chụp ảnh lồng chó hơn chục con chuẩn bị đem đi giết thịt ở phố Hữu Hưng, phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm). Chị Linh vẫn mặc bộ đồ tập thể dục, vừa chạy xe máy vừa khóc, hy vọng tìm lại được chú chó cưng của mình.

"Đúng con Lỳ rồi! Lỳ ơi... - Chị Linh thốt lên - Vai trái nó có vết sẹo, cái tai cũng bị sứt một vết vì chó khác cắn...".

Chị Linh giàn giụa nước mắt chỉ con chó trong lồng sắt. Chú chó cưng của chị nằm cùng lồng với mấy con chó khác bị người ta mang đến đây bán cho hàng thịt. Bên cạnh là lồng chó chừng chục con.

Hai người đàn ông từ trong nhà đi ra, một người mở hé cửa lồng, một người thò cây gậy sắt, đầu gậy luồn một sợi dây thòng lọng vào lồng.

Oẳng! Con chó chỉ kịp kêu một tiếng rồi phì phò giãy giụa, sợi thòng lọng thít chặt vào cổ nó. Hai mắt con chó trắng dã, bọt mép sùi ra "hộc hộc" vài tiếng rồi bị lôi tuột ra sau nhà.

Chị Linh xin chủ nhà cho chuộc chú có cưng. Bà chủ thủng thẳng đáp: "Chó 220.000 một cân. Em lấy con nào cân lên là được". Chị Linh chỉ con chó lông xám. Con thú cưng co rúm người để mặc cho người ta túm gáy, nhấc lên cân.

Sau khi lưu lạc từ khu tập thể cũ ở Nam Đồng đến phố giết thịt, chú chó như mất hồn khác hẳn với tính vừa lỳ lợm vừa phá phách của nó khi ở với chủ.

Chị Linh rút tiền trả rồi ôm chú chó đi thẳng. Những người yêu thú cưng như chị không dám nhìn thấy cảnh những con vật nuôi dễ thương bị lôi ra giết thịt ở phố này.

Chó, mèo được nhập về đây từ nhiều nguồn. Mỗi tuần, chỉ một nhà cũng thịt cả trăm con chó, mèo. Khoảng 8h sáng, các bàn kê bên đường chất đầy thịt chó, thịt mèo. Bên cạnh vẫn là những lồng nhốt.

Chó đưa về đây chủ yếu là chó ta, vài con lai mõm đen sì ngồi run rẩy trong lồng. Còn mèo thì đủ loại, từ mèo mướp, mèo vàng, mèo khoang... đến cả những con mèo "hàng hiệu" của dân nuôi thú cưng. Có cả mèo Anh lông vàng, mèo lai sọc, mèo Nga, mèo trắng lông dài...

Giá mỗi con mèo ấy ở các shop thú cưng lên tới cả chục triệu đồng. Nhưng khi về đây chúng bị cân "hơi", quy đổi ra thành thịt.

"Lúc em mua Lỳ về, em phải bỏ ra gần chục triệu đồng. Nó ở với em ba năm rồi, thương lắm! May mắn cho em là lần này có người chụp ảnh nó đưa lên nhóm. Lỳ ơi! Về với mẹ! Chừa nhá!", chị Linh tát yêu chú chó rồi ôm chặt hơn, nước mắt vẫn rơi lã chã.

Nhiều quán thịt chó ở phố Hữu Hưng giờ ít khách nên mở hàng trễ - Ảnh: VŨ TUẤN

Nhiều quán thịt chó ở phố Hữu Hưng giờ ít khách nên mở hàng trễ - Ảnh: VŨ TUẤN

Vắng dần "phố thịt chó"

Người dân ở phường Tây Mỗ vẫn gọi phố Hữu Hưng là "phố thịt chó". Phố có một đoạn gần hai chục cửa hàng bán thịt chó, mèo. Con phố chính là một đoạn đường quốc lộ 70. Đoạn qua phường Tây Mỗ được đặt tên là Hữu Hưng. Chỉ một đoạn chừng hơn 300m có hơn chục cửa hàng chó, mèo.

Khi "thủ phủ thịt chó Nhật Tân suy tàn", phố thịt chó, mèo mới xuất hiện ở Hữu Hưng được hơn chục năm nay. Chủ yếu người ta bán thịt chó sống, chỉ vài quán bán cả thịt chín cho dân nhậu. Từ ngày các thủ phủ thịt chó Nhật Tân và Tam Trinh biến mất, Hữu Hưng nổi lên như phố thịt cầy duy nhất ở Hà Nội.

Sáng sớm, ông Thanh (xin đổi tên) - chủ một cửa hàng - đã bê bốn con chó đặt phịch xuống nền nhà. Bên trong nhân viên vẫn nhanh tay giội nước, làm lông. Ông chủ bật cái khò ga công nghiệp gí ngọn lửa vào con chó. Một tay ông cầm cái khò, tay kia vẫn lăm lăm con dao bầu.

"Trước đây thì thui rơm - ông chủ nói - nhưng làm nhiều như này thì phải dùng khò ga mới kịp. Với lại ở thành phố bây giờ lấy đâu ra rơm, mà có khi đốt còn cháy nhà". Vừa nói, ông Thanh vừa cạo xoèn xoẹt để làm bong lớp da bị cháy. Tiếng lưỡi dao khô khốc như tiếng người ta cạo vào ống tre, nghe sởn da gà.

Chó thui xong con nào con nấy vàng ruộm. Vài con được xếp ra chiếc bàn đặt trên vỉa hè. Ông chủ cầm con dao "pha" (chia phần) thịt thành mấy loại khác nhau. Trong nhà, nhân viên nhanh tay rửa thêm mớ sả, lá mơ và cả rau má để tặng kèm cho khách ăn thịt mèo.

Theo ông chủ hàng này, ngày bán chạy nhất là vào ba năm trước. Lúc ấy khu đô thị ngay ở phường Tây Mỗ đang xây dựng. Mấy dãy phố Hữu Hưng, Cầu Cốc có cả nghìn công nhân khắp nơi về đây thuê trọ. Dân trong vùng giàu lên vì làm dịch vụ nhà trọ, bán tạp hóa, thực phẩm, trong đó có cả thịt chó, mèo.

Thịt chó, thịt mèo ở đây bán rẻ. Giá cả chỉ nhỉnh hơn thịt lợn, thịt gà vài giá. Công nhân, người lao động ăn nhiều. Thỉnh thoảng, có tốp thợ hơn chục người ngồi trên xe kéo. Trên người vẫn mặc quần áo bảo hộ, đầu đội mũ nhựa họ tấp luôn vào quán thịt chó bên đường. Liên hoan một trận rồi liêu xiêu về, chắc họ mới lĩnh lương.

Ngày ấy, ông chủ hàng này tất bật từ sáng đến tối, lọc thịt chai cả tay. Nhà phải thuê thêm bốn người làm vẫn không kịp giao cho khách. Đến khi khu đô thị hoàn thành, công nhân rút đi, dịch COVID-19 ập về... Lúc mở hàng lại, phố Hữu Hưng bỗng dưng vắng khách lạ thường. Thêm hai hàng bán thịt chó chín đóng cửa, những hàng còn lại túc tắc bán qua ngày.

Bà Hoài (xin được đổi tên), chủ một quán thịt chó sống ở đây, thở dài: "Có người ăn thì chúng tôi mới bán được. Mấy năm nay người ta ít ăn thịt chó hơn. Trước đây ngày nào cũng thịt không dưới hai chục con, hơn cả tạ thịt.

Bây giờ mỗi ngày chỉ vài con. Hôm nào có khách đặt nhiều mới thịt đến bảy, tám con chó. Cuối tháng mà trời mưa thì ổn hơn, còn nắng nóng thì chúng tôi đóng cửa". Bà chủ quán vừa nói vừa phe phẩy chiếc roi có buộc mẩu vải xô ở đầu đuổi ruồi trên mớ thịt nặng mùi.

Nghe bà chủ quán mô tả vài năm trước đoạn phố này chẳng khác gì một làng nghề. Người thích thịt chó cũng biết đến phố này như một "thủ phủ thịt chó" mới nổi sau Nhật Tân và Tam Trinh.

Đầu mối bán chó thịt cho cửa hàng bà Hoài ở Thanh Hóa, cứ mỗi tuần chở một xe ô tô lên giao hàng. Đến giờ mỗi tuần vẫn một xe nhưng giao cho bốn nhà khác nhau. Bà Hoài nhẩm tính, mỗi con chó nặng trung bình 10kg, mỗi ngày bà thịt 20 con. Các nhà khác cũng tương tự, vì thế cả phố này thời "vàng son" mỗi ngày tiêu thụ hết 4 - 5 tấn chó thịt. Số này hai chiếc xe tải lớn mới chở hết.

Đến giờ khung cảnh dần đìu hiu. Những ngày nắng nóng, mấy nhà thịt chó xong rủ nhau ngồi đánh bài. Tối lặn mặt trời trên bàn vẫn có ba, bốn con chưa bán hết.

"Mấy năm trước không nghỉ bán ngày nào, kể cả mồng 1. Giờ thì anh thấy đấy! Hôm nay mồng 5 rồi, một nửa vẫn đóng cửa. Nhà nào có khách đặt mới bán, còn lại khóa cửa về quê cả", bà Hoài than thở. Âu cũng hợp lý khi người ta dần ý thức bỏ ăn món thịt thú cưng chó, mèo.

******************

Ở quê, người ăn thịt chó cũng có phần giảm nhưng chưa rõ rệt như các thành phố lớn. Tiệc tùng, cưới xin, người ta vẫn "vật" ra một hai con làm mâm đặc sản, dù đó là chó nhà nuôi.

>> Kỳ tới: Cầy quê vẫn là đặc sản tiệc tùng

Khi quán cầy tơ vắng dần - Kỳ 4: Chợ thịt chó Âm Phủ thành phố sáchKhi quán cầy tơ vắng dần - Kỳ 4: Chợ thịt chó Âm Phủ thành phố sách

Chợ 19 tháng 12, hay còn được gọi là chợ Âm Phủ, từng có món "mộc tồn" - thịt chó nổi tiếng. Khu chợ mang đầy màu sắc tâm linh này đã thành phố sách đẹp nhất thủ đô.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên