Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Họ bị ghen hay chỉ tôi bị điên?

12/09/2017 12:59 GMT+7

TTO - Tuần trước tôi có dịp về thành phố Pleiku, trong lúc đứng chờ xe khách tại bến xe có một cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi băn khoăn.

Họ bị ghen hay chỉ tôi bị điên? - Ảnh 1.

Một bến xe đáng sợ

Một cặp nam nữ đang đứng ôm nhau khóc, mặt người con gái ràn rụa nước mắt, còn người con trai cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi thấy xót xa cho họ, có lẽ họ sắp phải xa nhau.

Ngay bên cạnh nơi họ đứng có một quán bún bò, bà chủ quán và con gái của bà ta có khuôn mặt không thân thiện cho lắm, trông khá dữ tợn là khác, cùng với thân hình phì nhiêu mà có lẽ là hậu quả của việc phải ăn bún ế suốt ngày.

Đứa con gái béo bước ra và chỉ thẳng ngón trỏ vào cặp nam nữ:

- Biến! Cái quán này không phải là chỗ cho mấy người làm trò đó!

Cô gái đang trong giai đoạn xúc động càng bật khóc nhiều hơn, chàng trai xoay sang nhìn chủ nhân của câu nạt nộ và cô ta cũng không ngại đáp trả bằng một cú trừng mắt giận dữ.

Tôi thấy họ đáng thương hơn là đáng trách. Có phải công việc khô khan bên quán bún đã khiến cô chai lì và xem thường tình cảm của người khác? Tôi hiểu cuộc sống nơi bến xe khá xô bồ, họ lôi kéo, lừa lọc, phường trộm cướp đầy rẫy khắp nơi …

Có phải chính môi trường này là thứ ảnh hưởng?

I don’t understand!

Lạc lối vì yêu

Ghen tuông chính là khi một người nhận thức được mối đe dọa có khả năng ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình từ người thứ ba.

Khi tôi còn ở Canada, một công ty ở Phú Mỹ Hưng đã mời tôi sang Việt Nam làm việc, với trọng trách giáo viên tiếng anh. 

Đến Việt Nam tôi rất bỡ ngỡ, tôi không hề biết chạy xe máy và chắc chắn cũng không thể nhớ hay hiểu nổi các con đường ngoằn nghèo, phức tạp của Việt Nam. Công ty mới có hai người tôi chơi khá thân, một cô gái lùn béo và một chàng trai lùn gầy. 

Mối quan hệ giữa chúng tôi - theo tôi nhận thấy - là cô gái đó thích tôi, còn chàng trai thì thích cô ấy.

Công việc của người con trai đó là thuê xe, dạy tôi chạy xe và dẫn đường. Nơi làm việc đầu tiên của tôi là ở trường Nguyễn Trãi và Công ty Spiral Edge, nằm ngay gần sân bay. Đối với một tên tay ngang vừa mới học chạy xe như tôi thì lái xe mỗi ngày từ quận 7 tới sân bay là một cực hình. Chưa kể thời bảy năm về trước thì làm gì có smartphone hay Google Maps chỉ đường.

Cậu ấy cũng đi cùng tôi dẫn đường đến công ty. Vấn đề là cậu ta dẫn tôi đi toàn những đường nhỏ, đường hẻm, cứ đi lòng vòng bôn ba khắp chốn, như thể đang tham gia tour dạo quanh thành phố, còn mỗi ngày lại thay đổi một lộ trình mới nữa.

Tôi khi đó vẫn cứ ngây thơ chạy theo mù quáng. Mỗi lượt đi từ quận 7 đến công ty mất gần hai tiếng đồng hồ, trong khi con đường chỉ dài bốn chục phút. 

Sau hai tháng làm việc, các đồng nghiệp khác mới bảo tôi sao lại chọn con đường xa thế mà đi, kể từ đó tôi chẳng dám tin tưởng vào cậu kia dẫn đường nữa.

Kuuki Yomenai

Tiếng Nhật có từ- Kuuki Yomenai, gọi tắt là KY. Nghĩa đen chính là "Không đọc không khí", chính xác là nó ám chỉ những kẻ vô ý vô  tứ.

Có bao giờ bạn gặp phải một đám người vô ý thức bao giờ chưa?

Lấy ví dụ một câu chuyện tôi đã từng gặp trong buổi tiệc công ty. Một thằng đàn ông hất hàm về người phụ nữ váy đỏ đứng không xa cho lắm và nói với đám bạn:

- Nhìn con váy ngắn kìa! Mông nó trông ngon quá.

Rồi cả đám đực rựa ngồi bàn tán, chỉ trỏ về cặp mông của cô ấy mặc cho cô ta đứng chẳng cách tới năm mét. Vì cô ấy mặc váy ngắn sao? Thế cứ mặc đồ hở là tự động không đàng hoàng nên các anh có quyền tự do ngôn luận sao?

Không biết các anh thấy sao chứ tôi là tôi nhục thay các anh lắm.

Không những một người mà là một nhóm KY, không bao giờ để ý tới cảm nghĩ của những người xung quanh.

Như một lần khác tôi đi dự tiệc. Chắc họ cứ thấy vì tôi da trắng nên không nghĩ tôi biết tiếng Việt. Khi tôi cố tự giới thiệu bản thân, một số người cứ thể hiện những hành vi rất KY.

- Rất vui được gặp! Tôi tên Jesse. Còn bạn?" - tôi lịch sự.

Họ nhìn nhau cười đùa, bình luận về tôi, có người còn gọi tôi là "thằng Tây" nhưng chắc họ nghĩ tôi chả biết quái gì đâu.

"Wat du name?", cứ sau một câu xã giao là một tràng cười, mặc dù tôi chả hiểu phần nào của câu họ nói buồn cười. Tôi vẫn cố tỏ ra lịch sự còn họ thì cứ bập bẹ thứ tiếng Anh lơ lớ vừa "Where you form?" "Where you wife?", rồi vừa cười cứ như bị chập dây thần kinh cười. 

Nhiều người thấy cười nói đông vui lại kéo đến xem có gì hay, như thể tôi là con khỉ trong sở thú.

- "Sao hắn nhìn lùn quá?", "Lũ Tây không có tóc à?",…

Cả một đám KY!

JESSE PETERSON