21/11/2015 08:04 GMT+7

Dòng nhật ký còn cháy mãi

TỐ OANH ghi
TỐ OANH ghi

TT - “Ước mơ của Thúy có thể cho mình xin mấy quyển sách Xin hãy cho con thêm thời gian, để bệnh nhi tuổi teen đọc nha. Các em rất khó khăn về tâm lý khi biết mình mắc bệnh ung thư. Mình đang cố gắng tiếp thêm tinh thần cho các em...”.

“Xin hãy cho con thêm thời gian” là ngọn lửa hun đúc tinh thần lạc quan cho nhiều bệnh nhi, trong đó có bệnh nhi phòng B302 - Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: Ngọc Hiển
“Xin hãy cho con thêm thời gian” là ngọn lửa hun đúc tinh thần lạc quan cho nhiều bệnh nhi, trong đó có bệnh nhi phòng B302 - Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: Ngọc Hiển

Dòng tin nhắn từ điều dưỡng Nguyễn Thu Thủy, khoa nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, được gửi đến chương trình và nhật ký của “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy được chuyển vào bệnh viện. Ít hôm sau điều dưỡng Thủy vui mừng chia sẻ: “Mình đã đi đúng hướng rồi”.

Các bạn bệnh nhi khi được gặp “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy trong dòng nhật ký Xin hãy cho con thêm thời gian - nhật ký của công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy - đã có những chia sẻ:

Nguyễn Hoàng Võ (16 tuổi, Cà Mau):

Chị Thúy đã thêm sức mạnh cho tôi

Tôi từng rất mặc cảm, không dám đối mặt với nỗi đau, với sự thật phải cắt chân vì bệnh ung thư xương của mình. Nhiều ngày liền tôi rơi vào trạng thái không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, cảm giác như bầu trời bị sụp đổ.

Trước ngày được chuyển khoa để phẫu thuật tôi được nhận cuốn sách Xin hãy cho con thêm thời gian với lời khuyến khích: “Đọc sách này con sẽ khá hơn”. Khi đó tôi nghĩ đây cũng chỉ là một quyển sách bình thường, nhưng không ngờ đó là cuốn sách chứa đựng một sức mạnh, một nghị lực sống hết sức phi thường. Tôi đã đọc suốt đêm, nước mắt tôi rơi theo những dòng nhật ký của chị Thúy.

Gấp trang nhật ký cuối cùng tôi cảm nhận được một phần nào đó sức mạnh chị Thúy đã truyền qua cho tôi. Cảm nhận được chị nói với tôi rằng hãy mạnh mẽ, cố gắng lên và hãy sống thật có ý nghĩa. Khi cảm nhận được những điều đó, tôi như là một con người hoàn toàn khác với hôm qua. Và ngày hẹn cắt chân - ngày mà tôi ghét nhất - giờ đây lại là ngày tôi mong muốn đến nhất vì tôi đã hiểu căn bệnh này vô cùng nguy hiểm, phải chữa trị thật sớm.

* Nguyễn Thị Thúy Ngân (15 tuổi, Cần Thơ):

Tôi sẽ là một mặt trời nhỏ

Bước vào tuổi mới lớn, trước mặt mọi người là cả một bức tranh vẽ về tương lai, về những dự định, thành công của chính mình. Và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng cuộc sống này không trải đầy hoa hồng như ta nghĩ. Vẫn còn đấy những mảnh đời kém may mắn như Thúy, cần bàn tay sẻ chia của cộng đồng. Lê Thanh Thúy - một cô gái trẻ đã ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Căn bệnh ấy đã lấy đi từng bộ phận trên cơ thể chị Thúy, nhưng nó không thể lấy đi nghị lực trong người chị Thúy.

Tôi đã hụt hẫng vô cùng khi nghe tin mình phải tiến hành hóa trị để ngăn ngừa căn bệnh ung thư phát triển và đã khóc rất nhiều khi phải tạm gác việc học vào năm cuối cấp II. Nhưng khi được đọc nhật ký của chị Thúy để lại, tôi đã trở nên dũng cảm hơn khi đối mặt với số phận của mình, nghị lực trong tôi như được đốt cháy nhờ chị.

Khoảnh khắc này đây tôi tự nhủ với lòng rằng không bao giờ được đầu hàng số phận. Tôi muốn được thành một đóa hướng dương như chị Thúy. Tôi muốn san sẻ tình yêu thương của mình cho các bệnh nhi ung thư. Tôi muốn là một mặt trời nhỏ như chị Thúy, tỏa ánh nắng ấm áp cho cuộc đời và cho bản thân.

Xin hãy cho con thêm thời gian, dòng chữ trên tựa sách nghe sao nghẹn ngào quá! Nhưng có ai biết quyển sách nói về cô gái trong tập sách đã giúp biết bao người thêm nghị lực bản thân và càng trở nên trân trọng cuộc sống này hơn.

Phạm Nguyễn Thành Phúc  (14 tuổi, Tiền Giang):

Cuộc sống chỉ đến một lần

Tôi được đi học, được đi chơi với bạn bè... hạnh phúc biết bao. Phía trước con đường tương lai của tôi đầy hứa hẹn. Nhưng cuộc sống và những niềm vui ấy bị tan biến khi bỗng dưng một cơn đau ập đến và tôi phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư quái ác - khối u ở phổi.

Lúc ấy tôi chẳng thể nói được gì, người như tê liệt, đầu như muốn nổ tung. Cái cảm giác đón nhận ấy thật khó khăn đến mức tôi không thể nào tả nổi. Hình ảnh về trường lớp, bạn bè, thầy cô dường như đã quá xa vời với một người bệnh như tôi. Tôi được đẩy băng ca vào bệnh viện và hiểu rằng đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của mình mãi mãi.

Ngày tháng dần qua tôi đã quen với cuộc sống ở bệnh viện, với những mũi kim tiêm đau đớn. Sau những lần vô thuốc mệt mỏi tôi cứ ngỡ mình đã thoát khỏi căn bệnh này, thế nhưng chuyện tồi tệ hơn khi tôi được biết khối u của mình tái phát lại. Hi vọng thật nhiều và thất vọng.

Từ lúc đấy tôi chẳng dám tin vào điều gì. Đôi lúc trên giường bệnh tôi thèm được đến với các chết để giải thoát những đau đớn về tinh thần và thể xác mình phải chịu đựng. Và rồi tập sách Xin hãy cho con thêm thời gian đến với tôi.

Vào ban đêm, lúc vô thuốc không ngủ được nên lấy sách ra đọc. Những dòng nhật ký của chị Thúy làm tôi nghĩ xung quanh mình còn nhiều bạn mắc căn bệnh còn quái ác hơn mà họ vẫn lạc quan, qua từng nụ cười rất tươi. Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn và không còn nghĩ đến những điều dại dột nữa.

Quyển sách đã đánh thức trong tôi sự mạnh mẽ và mang chia sẻ cho tôi một triết lý sống từ chị Thúy: Cuộc sống này chỉ đến với chúng ta một lần duy nhất, dù nó như thế nào đi nữa, hãy trân trọng và gìn giữ.

TỐ OANH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên