02/06/2013 05:44 GMT+7

Theo dấu chân những nhà báo liệt sĩ

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TT - Một nhà báo nghỉ hưu đã lặn lội từ Bắc vào Nam để viết chân dung những nhà báo liệt sĩ. Viết rồi gom nhuận bút in thành tập sách. Ông bảo: “In không phải để bán mà cốt để nhớ về những nhà báo đã hi sinh đẹp biết nhường nào trong lửa đạn chiến tranh”.

yzwv4beV.jpgPhóng to
Nhà báo Văn Hiền - Ảnh: Vũ Toàn

Ông là nhà báo Văn Hiền, 64 tuổi, nguyên phó tổng biên tập báo Nghệ An, hiện là trưởng văn phòng đại diện tạp chí Người Làm Báo (Hội Nhà báo VN) tại miền Trung.

Từ cái chết của người bạn

Tâm sự về cuốn sách Khoảnh khắc và mãi mãi, ông nói: “Tập này mới có 19 chân dung. Mình đang viết tiếp. Mơ sẽ đi và viết trọn 380 nhà báo liệt sĩ. Mình xem đây là bia tưởng niệm những đồng nghiệp nhớ đời”.

Năm 1997 ông Hiền nghỉ phép, quá giang xe đò ra Hải Phòng về huyện Thủy Nguyên tìm gặp bà Nguyễn Thị Thân, vợ nhà báo Vũ Hiến, PV báo Hải Quân Việt Nam, hi sinh năm 1979. Nhà báo gặp vợ nhà báo bày tỏ ngậm ngùi: “Tôi và Vũ Hiến cùng học lớp báo chí (1974-1976) tại Trường Tuyên giáo trung ương. Nghe tin Vũ Hiến hi sinh đã lâu nhưng nay mới có dịp ra thăm và muốn biết bạn mình hi sinh như thế nào”. Bà Thân nói: “Trong giấy báo tử chỉ ghi chồng tôi hi sinh ở mặt trận B79, chiến trường K. Tôi cũng không biết B79 và K là gì”.

Ông Hiền quay về Hội Nhà báo VN tìm hiểu và bất ngờ khi biết trong danh sách 380 nhà báo liệt sĩ của cả nước, có 66 phóng viên nữ, 60% nhà báo chưa tìm được hài cốt. Riêng thông tin về Vũ Hiến danh sách có ghi: “Nhà báo liệt sĩ Vũ Hiến thuộc cơ quan báo Hải Quân Việt Nam, tham gia đoàn quân tình nguyện VN, chiến đấu tại chiến trường Campuchia đã hi sinh anh dũng trong lúc làm nhiệm vụ”. Tất cả nhà báo liệt sĩ đều được ghi chú những dòng thông tin cơ bản như vậy.

Trên đường về ông ấp ủ ý nghĩ: “Phải dựng lại chân dung các nhà báo liệt sĩ”. Ý nghĩ đó thôi thúc ông viết chân dung đầu tiên về nhà báo Vũ Hiến nhưng mãi đến năm 2002 ông mới tìm được trung tướng Nguyễn Văn Tình - chuẩn đô đốc hải quân, người trực tiếp chỉ huy trận đánh có nhà báo Vũ Hiến tham gia. Trung tướng Tình xúc động kể: “Lúc 14g30 ngày 3-1-1979 hải quân Vùng 5 nổ súng tấn công cảng Kép, cảng Cô Công, Vũ Hiến ngồi trên tháp pháo xe tăng bám theo trung đoàn 812, sư đoàn 8. Sau khi ta chiếm hai cảng này, các cánh quân ào ạt bao vây ngã ba Va Lung - cửa ngõ ác liệt che chắn quốc lộ số 3, dẫn vào thủ đô Phnom Penh. Tại đây ta chạm trán với ba sư đoàn thiện chiến của Pol Pot đang chốt chặn các cao điểm dọc tuyến quốc lộ. Trên tháp pháo xe tăng, tôi thấy Vũ Hiến ngực đeo máy ảnh, súng AK chéo hông. Giữa mịt mù khói lửa anh liên tục bấm máy ảnh. Rồi khi ta vừa vượt qua ngã ba Va Lung, anh ngã xuống như một tia chớp trên tháp pháo, hai bàn tay vẫn nắm chặt máy ảnh”.

x1aUKsHE.jpgPhóng to
Cuốn sách Khoảnh khắc và mãi mãi - Ảnh: V.Toàn

Tìm kiếm gian nan

Ông Hiền nói: “Viết về người đang sống phải hết sức chân thực. Viết về người đã hi sinh mà dối trá thì có tội với người, với nghề”. Cho nên với chân dung nhà báo liệt sĩ Nông Văn Tư, người dân tộc Tày, trú tại xã Văn Lạng, huyện Đồng Hỉ (Thái Nguyên), hi sinh tại tuyến lửa thị xã Vinh năm 1971 ông đã viết rất dày công. Nguồn tư liệu đầu tiên về Nông Văn Tư ông tìm thấy trong cuốn kỷ yếu của Xưởng phim Quân đội. Cuốn sách này cho biết Nông Văn Tư cùng quay phim với Hà Văn Tài, hi sinh tại trận địa pháo phòng không thuộc trung đoàn 280. Ông tìm nguyên chính ủy trung đoàn này là Bùi Thúc Nhâm nhưng ông Nhâm cho biết trung đoàn giải thể, sáp nhập với trung đoàn 233 lâu rồi, giờ là lữ đoàn 283. Ông chuyển hướng ra Xưởng phim Quân đội đi tìm Hà Văn Tài thì biết Hà Văn Tài đã nghỉ hưu ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Một đêm dưới chân núi Nài, ông Hiền ghi chép khoảnh khắc hi sinh của nhà báo trẻ Nông Văn Tư: “Ngày 30-12-1971 dưới bầu trời như bị xé nát bởi bom và rốckét Mỹ, khẩu đội trưởng Phạm Minh Tân hét khản giọng, không cho Hà Văn Tài và Nông Văn Tư đứng ở “góc chết” để quay phim nhưng Tư nói: “Cao điểm của chúng tôi là ở “góc chết” này. Ở đây tuy trống nhưng quan sát rộng, sẽ có những cảnh quay tốt nhất”. Tư vừa dứt lời thì khẩu đội trưởng Tân hô: “Địch ném bom vào trận địa”. Hà Văn Tài nhìn xuống đã thấy toàn thân Nông Văn Tư đỏ máu vì trúng mảnh bom, tay vẫn còn ôm hộp phim, vai đeo bình ăcquy dự phòng, mắt mở to nhìn thẳng vào bầu trời khét lẹt khói bom”.

Gian nan nhất là đi viết và tìm ảnh nhà báo liệt sĩ Phạm Thị Ngọc Huệ, báo Trường Sơn, hi sinh năm 1971. Từ đoàn 559 và báo Quân Đội Nhân Dân, ông Hiền tìm được địa chỉ tổng biên tập báo Trường Sơn lúc đó là Lục Văn Thao. Từ ông Thao và ông Khoát - cán bộ cũ ở ban tuyên huấn binh đoàn 559, ông Hiền mới có đủ tư liệu về nhà báo nữ này.

Ông kể: “Phạm Thị Ngọc Huệ thi đậu đại học nhưng tình nguyện vào thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn. Sau ngày thông tuyến đường chiến lược 20 Quyết Thắng, thay vì được ra Bắc, Huệ xin ở lại tiếp tục dạy bổ túc văn hóa và viết báo tường trong binh trạm 36. Một lần, hai nhà báo Nguyễn Trọng Khoát và Cao Cân ở báo Trường Sơn về binh trạm 36 phát hiện năng khiếu làm báo của Huệ nên xin chỉ huy binh trạm cho Huệ về báo Trường Sơn. Nhiều bài viết của Huệ được các cộng tác viên của báo Trường Sơn sau này trở thành nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Lê Lựu, Nguyễn Minh Châu, Phạm Tiến Duật, Duy Khán khen. Huệ hi sinh ngày 20-12-1971 trên đường đi công tác khi giẫm phải mìn lá giữa vùng rừng Khăm Muộn (Lào)”. Ông Hiền cùng một số đồng đội cũ của Huệ sang tận Khăm Muộn đến thung lũng Ka Tốc nơi Huệ ngã xuống để viết bài “Trẻ mãi với Trường Sơn bất tử” khắc họa chân dung của Huệ. Viết xong nhưng chưa có ảnh Huệ, ông phải quay ra Hà Nội và qua một cuộc tìm kiếm nữa ông mới có được tấm ảnh của nữ liệt sĩ này.

“Nhà báo liệt sĩ đặc biệt”

“Có nhiều nhà báo liệt sĩ mang phẩm chất anh hùng rất đặc biệt mà ta chưa biết tới” - ông Hiền nói, rồi kể về hai anh em nhà báo liệt sĩ Bùi Văn Thưởng hi sinh năm 17 tuổi và Bùi Văn Tấn hi sinh năm 22 tuổi. Hai anh em ở làng Cự Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang) làm “nhà báo giải phóng” từ năm 13 tuổi và trở thành phóng viên mặt trận của cơ quan Thông tấn xã Mỹ Tho năm 1960. Riêng bài báo tường thuật “Ấp Bắc, trận đầu đánh thắng chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận” của nhà báo Bùi Văn Thưởng được các báo Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân, Đài Tiếng nói VN, Đài phát thanh Giải phóng đăng, phát ngày 3-1-1963 làm nức lòng quân dân cả nước. Không bao lâu Bộ tư lệnh Miền phát động phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”. Ở miền Bắc, nhiều cánh đồng 5 tấn, nhiều công trình tăng năng suất, đoàn xe, đoàn tàu an toàn đều lấy tên “Ấp Bắc”.

Còn có một “nhà báo hai lần hi sinh” là Trần Văn Thông. Ông Thông vốn là bộ đội chủ lực chiến đấu ở Quảng Bình. Năm 1960 ông xuất ngũ, công tác ở Huyện ủy Nghĩa Đàn. Năm 1961 do có năng khiếu viết báo nên ông được Tỉnh ủy Nghệ An điều sang công tác tại báo Miền Tây Nghệ An. Bốn năm sau, trong chuyến công tác tại Khu công nghiệp miền Tây Nghệ An, ông và tổng biên tập của mình bị mất tích trong một trận bom Mỹ nên không được công nhận liệt sĩ. Năm 2011 (46 năm sau), một công nhân đào móng xây nhà phát hiện bộ hài cốt cùng chiếc bút máy khắc năm chữ “Trần Văn Thông Nghệ An”, Tỉnh ủy Nghệ An mới chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH làm hồ sơ công nhận liệt sĩ cho nhà báo Trần Văn Thông”. Chính vì vậy mà người ta mới gọi nhà báo này là người hai lần hi sinh.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên