![]() |
Bà Trần Thị Tông (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) được xét thoát nghèo chỉ vì tiền trợ cấp thương binh tăng - Ảnh: V.TR. |
Khi đi giám sát ngẫu nhiên về công tác giảm nghèo, đoàn liên ngành tỉnh Tiền Giang phát hiện nhiều trường hợp được thoát nghèo khó hiểu. Đoàn phải đề nghị địa phương xét lại nhiều trường hợp, thậm chí còn yêu cầu không được cho một số hộ thoát nghèo.
“Hổng hiểu vì sao hết... nghèo”
Chính quyền bị cả xóm phản đối Ngày 9-12, gần 20 hộ dân ở P.4, TP Mỹ Tho gửi kiến nghị tới các cơ quan chức năng phản đối việc UBND phường cho hộ Mai Thị Thùy Dung (ngụ 65/5 khu phố 11, P.4) thoát nghèo vì cho rằng “ở phường này không có ai nghèo hơn gia đình bà Dung”. Theo người dân, hộ bà Dung chỉ có nhà tạm bợ rộng khoảng 10m2, không có đồng hồ nước, không có nhà vệ sinh. Bản thân bà Dung bị bệnh, còn đứa con học lớp 8 sống với người hàng xóm nhặt ve chai kiếm sống. Ông Nguyễn Thanh Sang (phó chủ tịch UBND P.4) cho biết khu phố đề nghị nhưng do có nhiều người dân phản ứng nên UBND phường sẽ cùng Phòng LĐ-TB&XH TP xác minh lại. |
Chúng tôi cùng đoàn giám sát do ông Hồ Thanh Sơn - phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang - làm trưởng đoàn đến hộ anh Trần Văn Tre và chị Trần Thị Kim Ngân, ở ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước. Gia đình anh Tre không có đất sản xuất. Anh đi làm mướn, chủ yếu là đốn cây. Còn chị Ngân vừa chạy xe ôm chở những người quen trong xóm, vừa lo đưa đón hai con nhỏ đi học hằng ngày. Con gái của họ là bé Trần Thị Thanh Nga (9 tuổi) bị bệnh hiểm nghèo mấy năm nay, tháng nào cũng phải đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) truyền máu, tốn gần 2 triệu đồng/lần.
Theo chị Ngân, thu nhập từ nghề chạy xe ôm của chị đủ để đổ xăng đưa đón con đi học. Còn chồng làm mướn kiếm trung bình 100.000 đồng/ngày, nhưng không phải lúc nào cũng có người mướn. Hiện vợ chồng chị vay ngân hàng 18 triệu đồng và vay “nóng” bên ngoài (1 triệu đồng thì trả tiền lãi 5.000 đồng/ngày) khá nhiều để chạy chữa cho con. “Hôm rồi nghe chú Mười trưởng ấp thông báo người dân trong ấp họp xét cho gia đình tui thoát nghèo, vợ chồng cứ khóc suốt. Không còn là hộ nghèo, không còn bảo hiểm y tế thì con tui sẽ chết mất. Đứa còn lại không được miễn học phí thì lấy đâu ra tiền đóng?” - chị Ngân buồn bã.
Nghe vậy, ông Hồ Thanh Sơn hỏi ông Lê Văn Hồng - phó trưởng ấp Mỹ Lợi: “Tại sao địa phương xét cho hộ này thoát nghèo trong khi gia đình khó khăn như vậy?”. Ông Hồng nói: “Gia đình được hỗ trợ 12 triệu đồng xây dựng nhà tình thương rồi”. Ông Sơn bức xúc: “Xét hộ thoát nghèo phải dựa trên nhiều tiêu chí chứ không phải hỗ trợ nhà xong là thoát nghèo. Gia đình này có người bệnh hiểm nghèo, chưa có nhà vệ sinh, thu nhập bấp bênh... không thể thoát nghèo bền vững được”. Khi làm việc với UBND xã Phước Lập, ông Sơn yêu cầu xem xét lại trường hợp này thì lãnh đạo xã nói rằng việc đưa hộ anh Tre vào danh sách thoát nghèo là... nhầm lẫn.
Tại hộ bà Nguyễn Thị Bé, ở ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, đoàn giám sát cũng bất ngờ khi biết bà bị rút sổ hộ nghèo cuối năm 2012 và bây giờ đang được xét... tái nghèo. Bà Bé kể chồng bà bị bệnh nan y mới mất giữa năm 2012. Bản thân bà Bé cũng bị bệnh, đi làm thuê thường xuyên bị ngất xỉu. Hai con của bà không có việc làm thường xuyên. Gia đình không có đất sản xuất, chưa được hỗ trợ xây dựng nhà tình thương. “Ông nhà tui bệnh phải vay mượn tiền đi bệnh viện. Bây giờ không biết làm sao trả món nợ 50 triệu đồng nữa. Năm rồi phải chi không bị rút sổ hộ nghèo, còn bảo hiểm y tế thì đâu có mắc nợ như vậy. Nói thiệt là tui cũng không biết vì sao chính quyền rút sổ hộ nghèo của gia đình tui nữa” - bà Bé kể. Về trường hợp này, ông Sơn nói thẳng với UBND xã: “Gia đình bà Bé không có bất cứ cơ sở nào để thoát nghèo mà xã vẫn đưa ra khỏi diện nghèo là biểu hiện của bệnh thành tích, chạy theo chỉ tiêu thoát nghèo. Một xã nghèo nhưng năm 2013 có hơn 90 hộ thoát nghèo liệu có phản ánh đúng thực chất không?”.
Thoát nghèo nhờ... tiền chính sách tăng
Sau gần chục lần hỏi thăm và khó nhọc băng qua các con đường lầy lội, chúng tôi mới đến được nhà bà Trần Thị Tông (68 tuổi, ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành). Bà Tông là thương binh hạng 4/4, sống một mình trong căn nhà tình thương được Bưu điện Tiền Giang tặng từ năm 2006, giờ dột nát.
Bà Tông có 3,5 công ruộng và chia hết cho con, chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp thương binh hằng tháng. Bà được công nhận là hộ nghèo khoảng sáu năm nay. Tháng 10-2013, tiền trợ cấp của bà từ 620.000 đồng tăng lên 812.000 đồng/tháng do lương cơ bản tăng nên địa phương xét công nhận bà Tông thoát nghèo do thu nhập hằng tháng cao hơn chuẩn nghèo ở nông thôn. Đoàn liên ngành tỉnh Tiền Giang kết luận: “Bà Tông thoát nghèo nhưng điều kiện sống khó khăn, nhà cửa đơn sơ, chưa có nhà vệ sinh. Đề nghị xem xét lại”. Trò chuyện với chúng tôi, bà Tông hồn nhiên: “Nhà nước nói mình hết nghèo thì mình hết nghèo chứ biết làm sao”.
Tương tự, vợ chồng ông Nguyễn Văn Ba và bà Nguyễn Thị Kiều (ở ấp 3B, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) cũng được chính quyền địa phương xét cho thoát nghèo với lý do tiền trợ cấp người có công mới tăng. Ông Nguyễn Kim Duyên, trưởng ấp 3B, xác nhận khi xét cho ông Ba thoát nghèo thì địa phương căn cứ vào tiền chính sách tăng. Ngoài ra còn tính đến việc con cháu ông cho tiền.
Tiếp xúc với đoàn kiểm tra liên ngành, ông Ba cho biết tiền hỗ trợ người có công của ông mới tăng lên 713.000 đồng/tháng. Ngoài ra, hai vợ chồng ông còn hưởng trợ cấp người cao tuổi 270.000 đồng/tháng/người. Vườn cây ăn trái hiện tại thì chỉ có mấy cây dừa cho thu nhập 1,2 triệu đồng/năm. “Ở đời chẳng ai muốn mình mang kiếp nghèo cả. Nhà nước thấy mình hết nghèo thì cho hết nghèo, chứ thật ra tiền trợ cấp này khi gặp bệnh đau thì chẳng thấm tháp gì đâu” - ông Ba tâm sự. Biên bản giám sát của đoàn kiểm tra ghi rõ: “Hộ này thoát nghèo không bền vững”.
Còn thi đua còn thoát nghèo “ảo” Cuối năm 2013, tỉnh Tiền Giang thành lập năm đoàn giám sát việc xét duyệt hộ nghèo tại 10 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Mỗi huyện đoàn chọn một xã và tại mỗi xã sẽ đi kiểm tra ngẫu nhiên khoảng năm hộ thoát nghèo và tái nghèo theo danh sách địa phương báo cáo. “Ở xã nào chúng tôi cũng phát hiện có 1-2 hộ được xét thoát nghèo nhưng không bền vững” - ông Hồ Thanh Sơn nói. Ông Sơn khẳng định quá trình đi giám sát cho thấy có một số địa phương chạy theo chỉ tiêu, thành tích mà xét giảm nghèo “quá hớp”, có nơi vượt hơn 100% kế hoạch. Tuy nhiên, sở chỉ yên tâm với những hộ thoát nghèo mà có thu nhập trên 1 triệu đồng/người/tháng. “Khi gặp những trường hợp này, tôi đều yêu cầu xã mạnh dạn để lại, không cho thoát nghèo” - ông Sơn nói. Năm 2013, tỉnh Tiền Giang đề ra kế hoạch 7.000 hộ thoát nghèo, nhưng các địa phương báo cáo có tới 8.317 hộ thoát nghèo. Số hộ nghèo phát sinh mới là 1.258 hộ do bệnh tật, hết tuổi lao động, bị tai nạn, tách hộ khẩu từ hộ nghèo, có 48 hộ bị tái nghèo sau khi bị rút sổ hộ nghèo. Tỉ lệ hộ nghèo hiện nay của tỉnh là 6,33%. Căn cứ vào thực trạng có nhiều hộ thoát nghèo không bền vững, không thực chất, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang có văn bản đề nghị UBND tỉnh và Ban thi đua khen thưởng tỉnh cho chủ trương không căn cứ chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm để xét thi đua đối với các địa phương nhưng đến nay UBND tỉnh chưa có ý kiến đồng ý hay không. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận