26/11/2007 05:12 GMT+7

Một góc Triều Tiên ở Sài Gòn

THANH TRÚC
THANH TRÚC

TT - Không có lá cờ treo đầu ngõ để khách hàng dễ nhận biết như các quán ăn CHDCND Triều Tiên ở Trung Quốc, nhà hàng Taedonggang gần như mất hút giữa một rừng cửa hiệu san sát nhau trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM.

5lG5cYGA.jpgPhóng to
Các cô phục vụ cùng hát bài ca dân tộc Triều Tiên tại nhà hàng Taedonggang - Ảnh: Thanh Đạm
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Dấu hiệu duy nhất để nhận biết bên trong có một quán ăn Bắc Triều Tiên là tấm bảng in bằng tiếng Hàn và tiếng Anh: Công ty chế biến thực phẩm Bình Nhưỡng Taedonggang.

Duy nhất ở Sài Gòn

Muốn vào nhà hàng phải đi chung cổng với một quán cà phê. Qua một khoảng sân nhỏ ngổn ngang vật liệu xây dựng (do quán cà phê đang sửa chữa) và lên một cầu thang, chúng tôi mới đến được cánh cửa của nhà hàng Bắc Triều Tiên duy nhất ở Sài Gòn.

Đón chúng tôi ở cửa là cô phục vụ trong chiếc đầm hanbok màu hồng xinh xắn. “Xin chào!” - cô nhân viên đeo bảng tên Ri Un Ju cười tươi khi nói câu chào bằng tiếng Việt. Trước khi đến đây, chúng tôi đã nghe nhiều người kể lại ấn tượng về đôi mắt sắc như dao bổ cau của những cô phục vụ nhà hàng này, vậy mà vẫn suýt bị cái nhìn của cô ấy “cứa” đứt.

Ở đây có tất cả sáu cô phục vụ người CHDCND Triều Tiên. Cô nào cũng có làn da trắng như trứng gà bóc với cách phục trang giống nhau, tóc búi, áo xòe, đi giày cao gót. Điểm đặc biệt ở họ là ngực áo bên phải cài bảng tên, còn chỗ gần tim thì cài huy hiệu màu đỏ có hình chủ tịch Kim Nhật Thành.

pfv51enz.jpgPhóng to
Phục vụ với huy hiệu trên ngực áo - Ảnh: T.Đạm

Mới 7g tối mà quán đã đông người. Phần đông khách hàng là người Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, ngoài ra còn có người Việt và người Trung Quốc.

Mặc dù các cô phục vụ nhất định một chữ tiếng Anh cũng không nói, còn tiếng Việt thì chỉ lõm bõm vài từ, nhưng chuyện đó chẳng gây trở ngại gì cho việc giao tiếp.

Không nói được thì... chỉ tay vì tất cả các món ăn đã được chụp ảnh đưa vào thực đơn (có kèm tiếng Việt không dấu và nhiều lỗi chính tả).

Có lẽ vì vậy mà dù nhà hàng có hai cô phục vụ người Việt, nhưng những cô gái đến từ phương Bắc không cần đến sự giúp đỡ của đồng nghiệp bản xứ vẫn có thể hiểu và dễ dàng đáp ứng yêu cầu của thực khách.

Nhà hàng Taedonggang có tiếng với các món chế biến từ thịt chó, ai đã từng ăn qua đều khen nức nở. Thậm chí những người Hàn Quốc cũng phải công nhận thịt chó chế biến theo kiểu Bắc Triều Tiên ngon hơn hẳn thịt chó ở quê hương họ.

Tại nhà hàng Taedonggang, thịt chó chiếm gần nửa số món trong thực đơn. Trong buổi tối hôm đó, trừ bàn của chúng tôi, còn lại hình như bàn nào cũng gọi ít nhất một đĩa thịt chó! Ai không muốn ăn món này có thể chọn những món Triều Tiên khác cũng ngon không kém như mì lạnh, lẩu cá, cơm trộn...

KbbXbF6U.jpgPhóng to
Nữ phục vụ nhà hàng với một em bé phương Tây - Ảnh: Trần Việt Đức
Điểm gặp gỡ hiếm hoi

Đúng 7g30 tối, các cô phục vụ tiến về phía sân khấu ở cuối dãy phòng. Họ bắt đầu điều chỉnh âm thanh micro, thử tông nhạc trên chiếc đàn organ...

Và rồi, trước ánh mắt ngạc nhiên của những thực khách lần đầu đến quán, một cô đi vòng ra sau chiếc đàn thong thả dạo phím, những cô còn lại bước lên sân khấu, mở màn cho đêm ca múa nhạc độc đáo.

Họ biểu diễn rất nhiều tiết mục, từ tốp ca, song ca, đơn ca, đến múa dân tộc, múa trống... Mỗi lần kết thúc một tiết mục, các cô lại tức tốc chạy vào nhà bếp, thoăn thoắt bưng bê thức ăn đến từng bàn, sau đó lại chạy lên sân khấu cầm micro và hát.

Giọng hát của các cô cao và trong vắt như pha lê, chúng tôi có cảm tưởng như đang thưởng thức các tiết mục opera dù những bài hát (nghe nói) đều là nhạc cách mạng. Vừa múa hát, vừa chạy bàn đến túa mồ hôi, nhưng cô nào cũng giữ nét mặt tươi cười với khách.

HUv25r6v.jpgPhóng to
Cuộc trò chuyện Nam - Bắc Triều Tiên ở nhà hàng - Ảnh: Trần Việt Đức

Cô nhân viên người Việt tên Hạnh cho chúng tôi biết các cô gái CHDCND Triều Tiên ở tại khu vực nhà hàng và không được phép rời khỏi đây vào ban ngày (quán mở cửa từ 11g30 đến 23g).

Mấy lần thử bắt chuyện với các cô bằng tiếng Anh nhưng thất bại, chúng tôi trở lại lần thứ hai với một bạn sinh viên VN đang học tiếng Hàn.

Nhưng sau cái lắc đầu của người quản lý, các cô đã khéo léo từ chối mọi câu hỏi của chúng tôi. Đôi mắt các cô khi từ chối vẫn sắc như thế, nụ cười vẫn tươi như thế. Chính nhờ nụ cười thân thiện ấy và không khí đặc biệt của nhà hàng, mà nơi đây trở thành địa chỉ duy nhất ở Sài Gòn có thể là điểm gặp gỡ hiếm hoi thật ý nghĩa cho những người hai miền Triều Tiên có dịp đến VN.

Kỳ 1: Khởi hành Kỳ 2: Thủ đô Bình Nhưỡng Kỳ 3: Khách sạn quốc tế Kỳ 4: Những địa chỉ đáng nhớ Kỳ 5: Những sắc màu ở Kaesong Kỳ 6: Trò chuyện ở Bàn Môn Điếm Kỳ 7: Dòng sông biên giới

______________

Luật tục vùng cao

Những bó củi trở thành vật hứa hôn, củi đẹp thì bắt được chồng đẹp; không chỉ là "trộm vợ" mà là "cướp vợ"; sau hôn nhân vẫn còn giữ "trái cấm"...

Đó là những luật tục ở nơi heo hút rừng sâu. Ở đó có những luật tục kỳ bí, huyền thoại, đẫm nước mắt mà cũng lắm tiếng cười.

THANH TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên