Vì sao sách thể thao tuyệt chủng?

BAN CẦM 29/08/2023 11:32 GMT+7

TTCT - Sau 20 năm kể từ khi cuốn Moneyball tạo ra cơn sốt toàn cầu, thể loại sách thể thao đã gần như biến mất, không phải vì không còn những câu chuyện ra trò...

Vào một đêm muộn năm 2002, nhà báo người Mỹ Michael Lewis biết mình đã tạo ra một bom tấn. Ông đã dành cả mùa hè theo dõi đội bóng chày Oakland A's và viết nên câu chuyện Moneyball (Banh tiền banh bạc). 

Nhưng ý tưởng cho phần tiếp theo còn hay hơn đã xuất hiện. Ông không thể ngừng suy nghĩ về nó, và thậm chí đã chọn sẵn tựa sách: Underdogs (Kèo dưới).

Moneyball đã được chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh khá ăn khách với ngôi sao Brad Pitt. Ảnh: Gloat

Moneyball đã được chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh khá ăn khách với ngôi sao Brad Pitt. Ảnh: Gloat

Quả bom Moneyball

Trong Moneyball, Lewis khám phá cuộc cách mạng dựa trên dữ liệu của Oakland A's để xây dựng một đội bóng chiến thắng, với ngân sách nhỏ chưa từng thấy. Nhưng đấy chỉ là bề nổi. Trong Underdogs, Lewis tưởng tượng mình sẽ theo dõi các tài năng mà Oakland A's đã mang về trong năm đó. 

Ông sẽ theo chân họ vài mùa giải và xem cách họ phản ứng với việc trở thành những con chuột thí nghiệm trong thử nghiệm khác thường này. Đêm đó, Lewis gửi email cho biên tập viên, và sáng hôm sau đã chốt xong thỏa thuận viết hai cuốn sách.

Moneyball trở thành tác phẩm ăn khách ngay lập tức. Nó trụ vững suốt 20 tuần trong danh sách sách phi hư cấu bán chạy nhất trên The New York Times và khơi lên cuộc tranh luận gay gắt về cách điều hành các đội bóng chày nói riêng, và đội thể thao nói chung. 

Cuộc thảo luận thậm chí vượt ra khỏi địa hạt thể thao: chủ đề trung tâm của cuốn sách là tìm hiểu những gì không hiệu quả và tối đa hóa giá trị, vốn có thể áp dụng vào gần như mọi lĩnh vực. 

Các đội bóng bầu dục, bóng rổ và khúc côn cầu nhanh chóng liên hệ với Oakland A's để học hỏi, chưa kể hãng phim, rồi cả những tập đoàn Phố Wall, thậm chí cả những hãng thuộc danh sách Fortune 500 (lớn nhất thế giới). Những ồn ào này thật tuyệt vời cho doanh số bán sách, nhưng đi kèm là cái giá không hề rẻ.

"Trong vòng 6 tháng sau khi Moneyball ra mắt, tôi rơi vào cảm giác suy sụp", Lewis nói trên trang Esquire. "Như thể cả một cánh rừng vừa bị chặt hạ. Tôi không còn gì để viết tiếp". Moneyball đã bán hàng triệu bản và được chuyển thể thành bộ phim được đề cử giải Oscar. Nhưng thành công của nó đã nuốt chửng Underdogs từ trong trứng nước. Lewis từ bỏ phần tiếp theo và chuyển sang viết những thứ khác.

Năm 2006, Lewis in tiếp The Blind Side, một cuốn best-seller nữa viết về quá trình tiến hóa của bóng bầu dục (cũng được chuyển thể thành bộ phim cùng tên được đề cử Oscar). Lúc đó, The New York Times ghi nhận Lewis là "người tiên phong trong một thể loại báo chí mới cho thấy cách các lực thị trường và lý thuyết kinh tế định hình sự phát triển của thể thao". 

Trong ba năm, ông viết xong hai cuốn sách về thể thao thành công nhất thế kỷ 21. Tuy nhiên, Lewis không viết nổi một cuốn nào nữa kể từ đó.

Tại sao? Câu trả lời đơn giản là ông chưa tìm thấy câu chuyện xứng tầm. Câu trả lời phức tạp hơn là truyền thông thể thao đã thay đổi hoàn toàn trong hai thập niên qua.

Truyền thông thể thao lúc bấy giờ đã phủ mạnh trên các kênh kỹ thuật số, và báo in ngày càng phai nhạt. The Sporting News, ra mắt năm 1886, xuất bản số báo in cuối cùng vào năm 2012, trong khi kênh truyền hình thể thao hàng đầu ESPN ngừng in tạp chí từ năm 2019. 

Sports Illustrated hiện chỉ có báo in hằng tháng thay vì hằng tuần. Những câu chuyện thể thao dài tham vọng không còn cơ hội. Trong tuần đầu tiên Moneyball lọt vào danh sách sách bán chạy nhất của NYT, 4 cuốn đề tài thể thao khác cũng góp mặt. Năm ấy, có 121 cuốn sách phi hư cấu mới vào danh sách này thì 11% có đề tài thể thao. Năm 2022, tỉ lệ đó là 4%.

Sự mất cân bằng của các ký giả

Khi một câu chuyện thể thao để đời đến với Chris Herring, ban đầu anh từ chối nó.

Trước đại dịch, một người đại diện văn chương đã tiếp cận Herring, đề xuất anh viết sách về đội bóng rổ New York Knicks thập niên 1990. Herring, nhà báo lâu năm ở tạp chí thể thao số 1 nước Mỹ Sports Illustrated, là lựa chọn không thể hợp lý hơn. 

Anh đã dành bốn năm theo chân đội Knicks để viết bài cho The Wall Street Journal những năm 2010, và người hâm mộ đội này chẳng lạ gì anh.

Herring ban đầu đồng ý, nhưng rồi lại từ chối. Cha anh vừa qua đời, và anh cảm thấy không chắc chắn với ký ức về thời kỳ ấy của đội Knicks, khi anh mới là một đứa trẻ. 

Nhưng sau đó một tuần, người đại diện văn chương quay lại và giới thiệu Herring với Jeff Pearlman, tác giả best-seller từng chấp bút dự án tương tự với cuốn The Bad Guys Won!, viết về đội New York Mets năm 1986. 

Pearlman giúp Herring nhận ra rằng nhiều tác giả viết sách về những sự kiện mà họ không chứng kiến trực tiếp. Trong một số trường hợp, đấy thậm chí là một lợi thế.

The Blind Side nổi tiếng nhờ bộ phim cùng tên với cô đào Sandra Bullock.  Ảnh: Wallpaper Cave

The Blind Side nổi tiếng nhờ bộ phim cùng tên với cô đào Sandra Bullock. Ảnh: Wallpaper Cave

"Đôi khi những người đồng hành thực sự với các đội chỉ dựa vào những gì họ nhớ được, thay vì thực sự đào sâu nghiên cứu", Herring nói. "Tôi rất biết ơn vì có thể tiếp cận một phương pháp khác".

Herring đã đọc mọi bài báo về Knicks từ những năm 1990 và phỏng vấn hơn 200 người: các giám đốc, huấn luyện viên, bộ phận marketing, cầu thủ và cả các đồng đội cũ của họ từ thời trường trung học. 

Sản phẩm ra lò năm 2022 - Blood in the Garden - là câu chuyện toàn cảnh về một đội bóng hoang dã, khó nhằn và hấp dẫn đã đạt đến thịnh vượng trong một thập niên, dù chưa từng vô địch NBA. Suốt quá trình đó, anh đã làm được điều mà nhiều đồng nghiệp gạo cội hơn sẽ không bao giờ làm được (nữa): viết được một cuốn sách thể thao best-seller.

Không ai đọc thì không ai viết

Năm 2016, nhà báo Ethan Strauss, khi ấy làm việc cho ESPN, công bố một câu chuyện gây chấn động về cuộc chiến giày dép giữa ngôi sao bóng rổ Stephen Curry và các ngôi sao NBA khác. Bài viết thu hút sự quan tâm bên ngoài cộng đồng thể thao, để rồi một đại diện văn chương xuất hiện và hỏi xem liệu Strauss có hứng thú viết sách không.

Anh đã nắm lấy cơ hội vì vòng xoay truyền thông thể thao đã bắt đầu trở nên nhàm chán. "Bạn muốn cái gì đó ít nông cạn hơn - anh nói - Một thứ gì đó bạn có thể bày lên trên kệ sách". Trong khi vẫn tiếp tục viết bài về đội Golden State Warriors cho The Athletic, trang mạng thể thao giờ đã rất nổi tiếng, Strauss bắt tay vào viết The Victory Machine (Cỗ máy chiến thắng), cuốn sách mô tả những thăng trầm của đội Warriors.

The Victory Machine phát hành vào tháng 4-2020, đúng lúc các cửa hàng sách phải đóng cửa vì đại dịch, nhưng vẫn có lãi. Năm tiếp theo, Strauss và nhà xuất bản bắt đầu thảo luận về cuốn sách thứ hai.

Khi ấy, Strauss đã rời The Athletic để mạo hiểm với Substack, nền tảng bản tin giúp các cây viết cá nhân kiếm tiền từ công việc của mình. Strauss nói: "Tôi không đủ thời gian để làm cả hai việc một cách có hiệu quả. Tôi phải lựa chọn. Và kiếm tiền trên Substack tốt hơn kiếm nhờ viết sách".

Rốt cuộc, Strauss không viết sách nữa, mà tập trung hoàn toàn vào House of Strauss, bản tin và podcast của anh trên Substack. Hàng ngàn người trả 9 USD một tháng để đọc và nghe kênh của anh, chủ yếu gồm các bài bình luận phân tích sự giao thoa giữa thể thao, truyền thông, kinh doanh và chính trị.

Lối đi đó đang trở nên ngày càng phổ biến, không chỉ với nhà báo thể thao, mà cả vận động viên nữa. Họ sẽ được kiểm soát câu chuyện về chính mình, còn công chúng được nghe trực tiếp từ "người trong cuộc". Ai cần một phóng viên nữa khi người hâm mộ có thể tới thẳng nguồn tin gốc?

Với vận động viên, ghi âm podcast hoặc quay một clip bằng smartphone dễ hơn rất nhiều so với mất vài năm trời tìm nguồn và viết, như một nhà báo sẽ làm. Trong quá khứ, một cuốn sách thể thao nổi bật có thể củng cố di sản của vận động viên cho thế hệ người hâm mộ tiếp theo.

Ngày nay thì có phim tài liệu, podcast, và cả những clip trực tiếp. Viết lách - đặc biệt là viết sách - dần biến mất khỏi môi trường truyền thông mới này.

Blood in the Garden ra mắt ở vị trí thứ 10 trên danh sách sách phi hư cấu bán chạy nhất của NYT. Vài tháng sau, Barack Obama đưa nó vào danh sách "sách đọc mùa hè" rất đặc biệt của ông; rồi đạo diễn Spike Lee, một "fan cứng" của Knicks, thông báo kế hoạch chuyển câu chuyện thành phim tài liệu. Với sự hỗ trợ của các tên tuổi lớn và đánh giá tích cực, tiền bán cuốn sách đủ thu hồi vốn và sách được tái bản chỉ trong vòng một năm.

Dù Blood in the Garden là ngoại lệ về mặt lợi nhuận, chừng đó vẫn không đủ để Herring tập trung viết sách toàn thời gian. "Đó là một kiểu sống khó khăn, trừ phi bạn viết rất nhanh hoặc kiếm được tiền từ nguồn khác", Herring nói. 

Hầu hết các nhà báo thể thao khó lòng tìm thấy sự cân bằng khi viết sách. Trước đây, một mùa giải NBA chỉ diễn ra trong 6 tháng. Nhưng 10 năm trở lại đây, tin tức được bơm ra ồ ạt hầu như quanh năm. 

Trong mùa giải, cánh nhà báo tất nhiên phải chạy theo các trận đấu, nhưng giờ đây cả khi mùa giải đã kết thúc, họ vẫn phải "chạy tin" bở hơi tai. Yêu cầu của lối sống đó khiến gần như không một ai có thời giờ để theo đuổi viết sách toàn thời gian.

Mạng xã hội là một vấn đề khác, mà Herring chính là bằng chứng. Gần 100.000 người theo dõi bình luận bóng rổ của anh trên Twitter (thật trớ trêu, chính lượng độc giả này góp phần quan trọng giúp anh có được thỏa thuận xuất bản sách). 

"Bạn phải giữ liên lạc đủ để không biến mất và tạo cảm giác chỉ xuất hiện để bán sách", anh giải thích. "Nếu tôi đang online, tôi cần tweet về bóng rổ, tức là tôi phải xem các trận đấu. Và nếu tôi đang xem trận đấu và đưa ra những góc nhìn khôn ngoan, đủ thông minh để được nói trên một podcast hoặc đăng trên Twitter, thì tôi không thể và không còn gì để viết sách... Đó là một vòng lặp tàn khốc".■


Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận