Tuổi thơ tôi gắn liền với thôn dã miền Tây, có trăng nước hữu tình; có con đường đất ngoằn ngoèo như cố tình cong lưng để ôm cho kỳ hết vào lòng từng ngọn cỏ, bờ tre; có những cánh đồng lúa bạt ngàn để chiều chiếu mỏi mắt ngắm nhìn.
Tuổi thơ tôi là những buổi sáng nằm cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười, mặc cho ngoài kia nắng đã len vào từng kẽ hở của mái nhà, tiếng gà gáy sáng vang liên hồi như thúc giục, tiếng máy cày đâu đó đó xuỳnh xuỵch, tiếng võ lãi rú inh ỏi cả một khúc sông trước nhà…
"Tuổi thơ là vùng đất thần tiên mà ai trên đời cũng sẽ du hành đến đó. Chỉ đáng tiếc, vùng trời tuổi thơ ấy lại chỉ có lối đi một chiều, người ta chỉ có thể hoài niềm, nhớ thương chứ chẳng thể quay về một lần nào nữa".
Kiều Oanh
Mặc kệ, tôi chẳng bận tâm, cũng chẳng thấy phiền bởi tôi đang lim dim mơ về những chiếc bánh, gói kẹo mà chốc nữa mẹ đi chợ nhất định sẽ mua về.
Tôi cứ nằm dài chờ đợi rồi thả hồn vào hương thơm phảng phất của đám lá dứa trước nhà mỗi sáng sớm khi Nội tưới nước lại thơm ngào ngạt, len lỏi vào đầu giường, len cả vào ký ức tuổi thơ rồi đọng lại thành một vùng nhớ vĩnh hằng trong tâm thức.
Tuổi thơ tôi là những buổi trưa hè đu đưa bên cánh võng, tùy hứng gân cổ hát những câu học lóm được khi ngồi nghe ké radio của ông: "Nắng hạ đi… mây trôi lang thang cho hạ buồn… coi khói đốt đồng…", mắt ngắm nghiền phiêu theo lời bài hát, viễn vong mơ một ngày trở thành ca sĩ rồi thẹn thùng xấu hổ vì cái giọng the thé lạc cả tone lẫn nốt của tôi làm ba bật cười khanh khách.
Tuổi thơ tôi là những buổi chiều cùng đám bạn lê la đầu làng cuối xóm chạy kẹo, nhảy dây, trốn tìm, tạt lon… rồi thì đẽo sống dừa làm kiếm, lấy lá chuối làm chiến bào, rồi tự phong cho mình một danh xưng anh hùng cái thế, với những chiêu thức võ công cao siêu "con nghêu" học lỏm từ những bộ phim kiếm hiệp trên ti vi.
Những điệu bộ nhào lộn, đấm đá, chưởng trỏ, phi thân kèm theo tiếng "xì, xà, ya" tôi vẫn còn nhớ như in… nhưng giờ bắt múa lại, chắc phải đào trước một cái hố chui xuống cho đỡ xấu mặt.
Chán đấu võ, chúng tôi lại rủ nhau kết nhà chòi, chơi trò đám cưới. Chẳng cần phải mâm cao cỗ đầy, nhưng nhất định cô dâu phải thật lộng lẫy với đủ các loại hoa cỏ gắn vô tội vạ từ đầu đến chân.
Bông tai, nhẫn cưới kết từ lá dừa, điểm chút phấn từ bột mì, son môi đặc chế bằng trái mồng tơi, tấm khăn đội đầu có 1-0-2 khi được kết từ lá chuối, bộ váy cưới xì-tai hết cỡ do những nhà thiết kế đến từ trường phái "trừu tượng" làm ra, với kiểu dáng và màu sắc làm các chuyên gia thời trang thế giới cũng phải chào thua vì không thể thẩm định… kệ, miễn chúng tôi thấy đẹp là được.
Giờ phút rước dâu, chú rễ đi chân trần, ngại ngùng trao cho cô dâu bó hoa kết từ bông lục bình tím, cô dâu bẽn lẽn bước cùng chú rễ. Đàn trai đi trước với mâm quả "kính thưa các loại trái" từ ổi, mận, đu đủ đến dưa leo, cà chua.
Rồi thì trống nhạc cũng rộn xập xình với nồi, niêu, xoong, chảo… đám cưới tưng bừng, rộn ràng từ đầu làng cuối xóm. Chợt đâu có tiếng bác Ba từ trong nhà vọng ra "trời ơi cái tụi quỷ này, thiệt quậy hết sức".
Đàn becgie nhà chú Bảy inh ỏi như sợ chúng tôi lấy mất thứ gì của chủ… kệ, chúng tôi vẫn vui theo đúng nghĩa con nít, người đưa dâu mỗi lúc một đông, tiếng nói cười vang vọng khắp làng trên xóm dưới, vang cả vào miền ký ức tuổi thơ như một món quà lưu niệm quý báu, để sau này còn có thứ mang ra hồi niệm về.
Tuổi thơ tôi còn là hương vị khó quên của nồi canh chua bông điên điển, tô mắm kho chấm bông súng, kèo nèo; mớ rau đắng xào tỏi thơm nức mũi; mùi khói bếp hăng hăng mỗi chiều tỏa nghi ngút trên chái bếp của mẹ.
Tôi gọi đó là vị nhớ, mùi vị mà dù có nhiều tiền chưa hẳn đã mua được ở chốn phồn hoa đô thị Sài Gòn. Mùi vị đã gắn liền với tôi suốt khoảng thời thơ ấu, nuôi lớn tâm hồn tôi và luôn cho tôi nỗi nhớ ngọt ngào như những viên kẹo ngày trước.
Tuổi thơ - chỉ đơn giản thế thôi, cũng chẳng phải là cột mốc vĩ đại nhất của đời người nhưng chắc chắn sẽ là ký ức đẹp nhất, khoảng trời đẹp nhất để người ta ghi nhớ, hồi tưởng, luyến tiếc về.
Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'
Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ứckhông phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.
Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.
Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1.200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.
Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gửi về: nhungkyucdep@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!
TUỔI TRẺ ONLINE
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận