17/11/2023 11:20 GMT+7

Tránh phân cấp, phân quyền kiểu 'Matrioshka'

Ngày 16-11, Quốc hội đã có phiên thảo luận tại tổ khá sôi nổi về dự Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, "thực chất đây là một đạo luật về cơ chế đặc thù, một đạo luật về phân quyền, giao quyền, về phân cấp".

Phân cấp, phân quyền là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Dự Luật Thủ đô quả thật là một cơ hội để triển khai chủ trương nói trên vào cuộc sống.

Vấn đề là hiện nay chúng ta thường nói gộp phân cấp, phân quyền liền với nhau làm một, nên nội hàm của khái niệm không thật rõ.

Tuy nhiên phân cấp là phân chia chính quyền ra thành các cấp. Phân quyền là phân chia quyền lực (thẩm quyền) giữa các cấp chính quyền (còn quyền lực của cấp trên nhưng phân xuống cho cấp dưới thì cần được gọi là ủy quyền).

Về phân cấp, kinh nghiệm của thế giới cho thấy chính quyền thường được phân thành ba cấp. Đó là chính quyền trung ương, chính quyền tỉnh và chính quyền địa phương.

Không chỉ các quốc gia đơn nhất như Nhật mà các quốc gia liên bang như Mỹ, Úc cũng chỉ có ba cấp: chính quyền liên bang, chính quyền tiểu bang và chính quyền địa phương. Cấp chính quyền và cấp hành chính có thể khác nhau.

Một số nước như Pháp, Đức có đến 4 - 5 cấp hành chính như vẫn chỉ có ba cấp chính quyền.

Theo Hiến pháp năm 1946, nước ta có năm cấp hành chính (cấp trung ương; cấp bộ - đại diện cho các tỉnh; cấp tỉnh; cấp huyện - đại diện cho các xã; cấp xã), nhưng vẫn chỉ có ba cấp chính quyền (chính quyền trung ương, chính quyền cấp tỉnh và chính quyền cấp xã).

Phân chia chính quyền theo ba cấp là hợp lý vì vừa bảo đảm tính liên thông giữa các cấp vừa làm cho chính quyền không bị quá công kềnh, quy trình quản trị không bị cắt khúc.

Xét về việc phân cấp, mô hình chính quyền đô thị của Hà Nội đang hoàn toàn phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Ở Hà Nội, chính quyền đô thị chỉ còn hai cấp là cấp thành phố (cấp tỉnh) và cấp quận.

Như vậy ở Việt Nam, liên quan chính quyền đô thị ở Hà Nội, chúng ta cũng chỉ phân thành ba cấp như hầu hết các quốc gia hiện đại, văn minh trên thế giới là chính quyền trung ương, chính quyền thành phố và chính quyền quận.

Cách phân cấp này cần phải được khẳng định trong đạo Luật Thủ đô. Hơn thế nữa, Luật Thủ đô cũng cần áp dụng mô hình chính quyền hai cấp sang cả cho các vùng nông thôn của Hà Nội.

Một vấn đề khác liên quan việc phân cấp là địa vị pháp lý của các UBND phường. UBND phường cần được coi là một đơn vị hành chính - công vụ trực thuộc chính quyền cấp quận.

Cách thức tổ chức và cơ chế vận hành của UBND phường phải được cải cách cho phù hợp với những công vụ và những dịch vụ công mà chúng đảm nhiệm.

Về phân quyền, Hiến pháp năm 2013 quy định: "Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương" (khoản 2, điều 112).

Như vậy chúng ta đã có căn cứ hiến định để tiến hành phân quyền một cách mạnh mẽ và đổi mới.

Tuy nhiên về cơ bản, việc phân quyền của chúng ta hiện nay vẫn đang theo mô hình Xô viết. Mô hình phân quyền Xô viết còn gọi là mô hình búp bê Nga Matrioshka: các con búp bê được lồng ghép trong nhau, hoàn toàn giống nhau về hình dạng, màu sắc, chỉ khác nhau về kích cỡ. Cấp chính quyền nào cũng có thẩm quyền bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Đây là một cách phân chia thẩm quyền tỏ ra khá trùng lắp, chồng chéo. Do cấp nào cũng có thẩm quyền nên cuối cùng cấp dưới bao giờ cũng phải chờ ý kiến cấp trên. Quy trình quản trị quốc gia vì vậy trở nên thiếu mạch lạc và thường chậm trễ.

Để bảo đảm một quy trình quản trị quốc gia khoa học và hiệu quả, chúng ta cần phải lựa mô thức phân quyền khác để áp dụng cho Hà Nội. Trên thế giới có một số mô thức phân quyền nhưng có hai mô thức rõ ràng đưa lại sự thịnh vượng và sự phát triển vượt bậc cho rất nhiều nước.

Đó là mô thức điều chỉnh (regulation): thẩm quyền nào đã phân chia cho trung ương thì không phân chia cho địa phương và ngược lại; và mô thức bổ trợ (subsidiary): tất cả các thẩm quyền mà cấp dưới có thể đảm nhiệm thì giao hết cho cấp dưới, chỉ những thẩm quyền cấp dưới không thể đảm nhiệm mới giao lên cho cấp trên.

Anh, Mỹ và các nước theo truyền thống Anh - Mỹ thường phân quyền theo mô thức điều chỉnh; Đức, các nước Bắc Âu và Nhật Bản phân quyền theo mô thức bổ trợ.

Với truyền thống lịch sử và văn hóa của người Việt, phân quyền theo mô thức bổ trợ có vẻ phù hợp hơn.

Luật Thủ đô cần trao cho Hà Nội tất cả các thẩm quyền mà chính quyền Hà Nội có thể đảm nhận được. Chúng ta có thể tham khảo thêm kinh nghiệm của Nhật cho cách phân quyền này.

Cuối cùng, việc phân cấp, phân quyền thành công cho Hà Nội sẽ là căn cứ đáng tin cậy nhất để chúng ta áp dụng chung cho cả nước nhằm tránh rủi ro thể chế bị phá vỡ khi địa phương nào cũng phấn đấu xin cơ chế vượt trội, cơ chế đặc thù như hiện nay.

Dự thảo Luật Thủ đô nêu vốn đầu tư công 1 dự án tối đa 20.000 tỉ, Hà Nội muốn "không giới hạn"Dự thảo Luật Thủ đô nêu vốn đầu tư công 1 dự án tối đa 20.000 tỉ, Hà Nội muốn 'không giới hạn'

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội về việc báo cáo tình hình tổ chức soạn thảo và xin ý kiến một số nội dung của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên