24/09/2013 06:09 GMT+7

Tôi xúc động đến rơi nước mắt...

Thầy TRẦN QUỐC NHUẬN (giáo viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên)DUY THANH ghi
Thầy TRẦN QUỐC NHUẬN (giáo viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên)DUY THANH ghi

TT - Khi đọc bài Người nâng cánh ước mơ tôi của Lý Thị Thủy viết về tôi trên báo Tuổi Trẻ ra ngày 13-9, tôi xúc động đến rơi nước mắt, phải lau kính nhiều lần mới đọc xong những dòng tâm sự của cô học trò cũ mười mấy năm qua, nay cũng là một cô giáo. Tôi nghĩ đây là phần thưởng tinh thần quý giá nhất không có vật chất nào sánh bằng, một niềm vui lớn trong đời dạy học mà chắc sẽ không bao giờ tôi quên.

Người nâng cánh ước mơ tôi

Từ trước và cho đến giờ, hằng ngày tôi vẫn vượt hàng chục cây số để dạy các học sinh nghèo hiếu học mà tôi gọi là “lớp học tình thương”. Tôi vui cái vui khi thấy các em tiến bộ nên người, cùng chia sẻ với các em và gia đình khi gặp những khó khăn, vất vả. Những việc tôi giúp học sinh xuất phát từ lòng thương yêu các em, tôi coi các em như là người thân của mình. Không ngờ những điều chân tình đó đã ươm mầm tốt đẹp trong suy nghĩ của các em, đã tạo động lực giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống để vươn tới ước mơ, thành công trong cuộc đời.

Sau khi Tuổi Trẻ đăng bài viết về tôi, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và học sinh cũ khắp nơi đã gọi điện, email chia sẻ niềm vui với tôi. Tôi cũng rất xúc động khi đọc bình luận của các bạn đọc trên báo Tuổi Trẻ Online về bài viết này, rất giàu nghĩa tình thầy trò và thấm đẫm nhân văn. Tôi tự hào vì nghề dạy học thật vinh quang. Tôi nghĩ câu chuyện của thầy trò chúng tôi chỉ là một giọt nước nhỏ trong đại dương mênh mông những câu chuyện xúc động về thầy trò ở đất nước hiếu học và tôn sư trọng đạo này.

Niềm tin đến từ thầy

Có lúc tưởng như sẽ buông xuôi hết mọi thứ vì cái nghèo, khó khăn cứ đeo bám; có lúc nghĩ rằng sẽ không bao giờ đụng đến chữ nghĩa, sách vở nữa vì phải theo ba mẹ làm ăn, gồng gánh, mưu sinh... nhưng chính những lúc ấy thầy đã đến, dang tay giúp đỡ, tạo động lực để trò vượt qua khó khăn.

Những tâm tình, câu chuyện xúc động ấy đã được gửi gắm trong các bài viết: “Cô đơn” (Phạm Văn Thành - TP.HCM), “Con thương cô nhiều” (Thảo Nguyên - Đồng Tháp), “Mạnh dạn nói lời biết ơn” (Hoàng Thị Nhã - Hải Dương), “Mẹ là cô giáo” (Khương Thủy Ngư - TP.HCM), “Người thầy đáng kính” (Nguyễn Huy Khuyến - Đà Lạt), “Người thầy năm ấy” (Phan Thị Ngọc Lan - Khánh Hòa), “Nhớ về thầy” (Lê Kim Oanh - Huế), “Thầy giải tích” (Nguyễn Ngọc Thắm - TP.HCM), “Thầy - Người cho tôi niềm tin” (Phan Thị Kim Thanh - Bến Tre), “Thương cho roi cho vọt” (Hoàng Thị Ái Tuyên - Quảng Bình), “Dạ thưa cô!” (Trần Hữu Ngư - TP.HCM), “Người thầy sống mãi trong lòng tôi” (Mai Thị Thủy - Đắk Lắk), “Học trò của thầy” (Huỳnh Trúc Phương - TP.HCM), “Nhớ thầy của tôi” (Nguyễn Phú Thọ - TP.HCM), “Thầy tôi bác sĩ y khoa” (Nguyễn Ngọc Hà - TP.HCM), “Thầy và bài viết về người thầy kính yêu” (Lê Thị Thanh Nga - Bến Tre), “Bài học ân tình” (Lê Quang Thọ - Đắk Lắk)...

Tuổi Trẻ mong muốn bạn đọc tiếp tục chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện có thật về thầy cô giáo, những người đã giảng dạy, hướng dẫn... giúp thay đổi cuộc đời mình, đồng thời góp phần tôn vinh giá trị cao quý của nghề dạy học. Mỗi bạn đọc có thể gửi tối đa ba bài viết, mỗi bài tối đa 1.200 chữ đến báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Ngoài bìa thư ghi rõ tham gia cuộc thi viết “Thầy tôi” hoặc gửi bằng thư điện tử qua địa chỉ thaytoi@tuoitre.com.vn.

Thầy TRẦN QUỐC NHUẬN (giáo viên Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên)DUY THANH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên