03/05/2009 08:45 GMT+7

Buổi trưa nước sôi

Truyện ngắn 1.116 chữ của NGUYỄN NGỌC THUẦN
Truyện ngắn 1.116 chữ của NGUYỄN NGỌC THUẦN

TT - Sao lại có cái chuyện nhảm thế này. Tin nhắn. "Nếu quả thật có thiên đàng thì chắc chắn ở đó phải mát lắm, như có máy lạnh, nhiệt độ chỉ dao động từ 12 đến 16 độ chứ không nóng bức như buổi trưa ở trần gian này".

1

TT - Sao lại có cái chuyện nhảm thế này. Tin nhắn. "Nếu quả thật có thiên đàng thì chắc chắn ở đó phải mát lắm, như có máy lạnh, nhiệt độ chỉ dao động từ 12 đến 16 độ chứ không nóng bức như buổi trưa ở trần gian này".

2

Ðầu tiên tôi phun nước khắp sân nhà, theo nguyên tắc cứ cái gì khô thì cho nó ướt, cái gì đã ướt rồi thì cho ướt thêm, bất kể cảnh vật hay con người. Cái nhà tôn thấp tè, bắc thang lên xịt một phát cho mưa rơi luôn. Vợ tôi đứng dưới cầm cái xô nước sôi chuyền lên. Ðúng là như vậy, hầu như các nguồn nước trong thành phố này đều nóng hôi hổi và biến thành nước sôi. Bằng chứng nữa là sau khi từ trên mái nhà nhảy xuống, tôi cùng đứa con gái cưng phi thân vào cái thau hứng sẵn để trong nhà của vợ thì mới phát hiện ra sự thiếu hiểu biết về nhiệt độ của mình.

- Có hai cái mụt vừa nổi lên trên lưng con gái bố hồi tối. Vừa bưng cái thau vợ tôi vừa thông báo. Là do nóng quá chứ còn gì nữa. Nàng kết luận chắc như đinh đóng cột, thể như tầng ôzôn thủng thêm hai lỗ trên mái tôn nhà tôi. Báo sáng nay lại đưa tin bệnh viện bà già con nít bệnh la liệt như minh chứng thêm cho cái ví dụ của nàng.

Và câu chuyện đi đến quyết tâm thế này, bằng mọi giá mua cái máy lạnh nếu như muốn sống tới mùa đông rét mướt.

Cũng phải thôi. Ðã hơn tuần nay, cứ đến 12 giờ trưa là tôi muốn đi trốn khỏi nhà. Gần nhà có quán cà phê Cỏ Hồng máy lạnh nhưng chưa bao giờ vào. Theo lời thằng bạn thì ở đó có rất nhiều em tiếp viên nóng không chịu nổi. Tất nhiên không hề có chuyện tăm tối gì ở đây cả, nó chỉ đảm bảo một nguyên lý là cân bằng "sinh thái" thôi. Ví dụ khi bạn nóng thì sẽ có một cô xinh đẹp đem đến ban cho bạn một cái khăn lạnh, cười hấp dẫn, và hết.

Ngày trước tôi vốn ghét cái kiểu cười giả tạo đó, nhưng từ lúc cái tầng ôzôn lủng liên tiếp trên mái nhà tự dưng thấy cũng hay hay. Nhất là khi đắp cái khăn lạnh lên mặt, tưởng tượng cái khăn như những ngón tay ủ rũ lan man của cô tiếp viên.

3

Tin nhắn trả lời của Thảo sau cái tin nhảm của tôi: "Sao không mua thiên đàng mà dùng. Giá một thiên đàng loại hai cục rời, một cục nóng, một cục lạnh hiệu Toshiba hình như là 9 triệu. Tui thì chỉ nhớ mang máng như vậy thui, không biết đúng sai. Ông tự tìm hiểu lấy. Tui nhớ có một lần rách việc ngồi đọc quảng cáo. Trong đó có hình hai con gấu Bắc cực lạnh run, nhìn đã lắm".

Và đây là tin nhắn thứ hai: "Thiên đàng - hiệu Viettronic - giá cả cạnh tranh, chỉ có 4 triệu kể cả công lắp đặt".

Thảo là bạn thân của vợ tôi. Không biết có ăn rơ gì với nhau không đây mà cập nhật giá liên tục thế này. Nghe cũng "nguôi ngoai" lắm.

4

Tin nhắn của Hùng bia: "Chỉ có khoa học mới tạo ra thiên đàng chứ thần thánh lạc hậu và mù mịt lắm, chẳng thể nào làm nóng lạnh được".

Ðây là cái anh chàng hay cùng tôi tàm xàm bá láp về địa ngục và thiên đàng. Hầu như chúng tôi bỏ ra cả mười năm qua chỉ để tranh luận hai cái cục lan man đó, như cục nóng và cục lạnh của cái thiên đàng Toshiba vậy. Cứ gặp nhau là nói về chuyện đó. Nhưng khổ thân đã mười năm qua, chúng tôi không thể quyết được nó là cái gì nữa. Chỉ nhớ là một thằng bạn khác hay đùa bảo tôi vợ Hùng bia không đến nỗi địa ngục lắm, nhưng riêng phần ngực thì rất thiên đàng.

5

- Không lẽ ở nhà thuê lại lắp máy lạnh sao em.

- Thì đã sao nào. Nàng nói.

6

Lại nói về người bạn khác nữa của tôi - cũng ở nhà thuê - nhưng trong nhà dám tậu cây piano những 60 triệu đồng. Tối tối anh chồng đánh đàn cho con vợ nghe còn con gái cưng của họ thì khiêu vũ với con mèo bông gòn. Một lần vợ tôi ghé chơi nghe thằng chồng con nhỏ bạn chơi nhạc xúc động đến phát ngất. Bây giờ thì cây piano đó cũng bị dẹp rồi.

Mùa nóng, nhà hẹp, mái tôn, cây đàn nó vênh lên, đánh nốt la phát thành nốt là, nhạc đang tèng téng teng thì nó cứ thành tèng tèng tèng ai mà nghe nổi, con vợ nghe hết nổi, rồi đến con gái cưng hết khiêu vũ luôn, nói bố đánh đàn nghe kỳ quá, nghe cứ như đàn gảy tai trâu hà. Hai vợ chồng bán cây đàn rớt giá thê thảm. Nghe đâu người ta mua về chỉ để cho thằng nhóc 4 tuổi vọc. Rất bi thương. Từ đó con vợ thề đến già không bao giờ nghe piano nữa.

7

Có mua máy lạnh mới biết loại một cục hết sản xuất lâu rồi. Thế là mua loại hai cục. Buổi tối nằm nhìn cái máy lạnh xúc động lạ thường. Thể như cả thế giới này đều có thể rung rinh được, có thể động đậy, có thể tan ra như một giấc mơ. Hai vợ chồng quyết định nghỉ đi làm một ngày. Cứ nằm đó, nằm im lìm nghe cái lạnh thấm vào từng người một, từ người nọ thấm sang người kia.

Lại rất mắc hát:

…Muốn gửi ra em một chút nắng vàngThương cái rét của thợ cày thợ cấyNên cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấyCó tình thương tha thiết của trong này…

(Nhạc Phạm Tuyên)

8

Tin nhắn mới nhất của Thảo: "Mới mua máy lạnh hả, tới quán ốc "Thiên đàng trở lại" rửa đi. À, mà nghe tin gì chưa, để tui kể cho nghe, địa ngục, một buổi trưa nồng ấm, một nhà dân bị một cái thiên đàng từ trên trời rớt xuống trúng đầu. Ði nhà thương. Và từ đó không còn nhớ gì nữa".

9

Chẳng hiểu sao dạo này tôi hơi lẩn thẩn nhớ về quá khứ và lo lắng cho tương lai. Vợ tôi nói chắc là tại cái máy lạnh. Bằng chứng là khi căn nhà nóng hầm hập tôi có nhớ quá khứ đâu, có mơ mộng đâu, có muốn hát đâu.

Ở Somalia người ta chả bao giờ hát cả. Nàng nói.

Ý nàng muốn nhắc đến những đứa trẻ ngậm tăm cho đến lúc qua đời trong những trại tị nạn. Ở đó không máy lạnh, chỉ có nắng như đổ lửa. Còn phía sau là những con kền kền quen mùi xác chết bay.

Truyện ngắn 1.116 chữ của NGUYỄN NGỌC THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên