Phóng to |
Sách viết về cuộc đời của một con người vĩ đại trong lịch sử nhân loại: ”Đức Phật Thích Ca Mâu Ni". Thông qua lời kể của vị tỳ kheo Svastika, một nhân vật trong truyện, chúng ta sẽ được đi theo đức Phật trên khắp miền Ấn Độ cổ đại từ Kasi đến Magadah, từ Vatsa đến Koliya. Đi theo đức Phật, để học được rất nhiều bài học quý giá của Phật, có giá trị mãi cùng với thời gian.
Thầy Nhất Hạnh trong một bài viết nhớ về lúc sáng tác Đường xưa mây trắng cho biết: Tôi đã viết những chương của Đường xưa mây trắng với rất nhiều hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi đứng dậy pha trà để uống. Mỗi ngày viết mấy giờ cũng như được ngồi uống trà với đức Thế Tôn. Và tôi biết trước người đọc sẽ rất có hạnh phúc vì khi viết, mình cũng đang có rất nhiều hạnh phúc.
Viết Đường xưa mây trắng không phải là một lao động mệt nhọc mà là cả một niềm vui lớn. Đó là một quá trình khám phá. Có những đoạn tôi cho là khó viết, như đoạn Bụt độ ba anh em ông Ca Diếp. Tài liệu thường nói là Bụt độ ba anh em đó nhờ thần thông của Ngài nhưng khi viết thì tôi đã không để cho Bụt dùng thần thông mà cứ để Bụt sử dụng từ bi và trí tuệ của Ngài để độ ba ông ấy. Bụt có rất nhiều trí tuệ, rất nhiều từ bi, tại sao Bụt không dùng mà lại phải dùng thần thông?
Và chính thế, Đức Phật chúng ta gặp ở đây rất gần gũi và thân thiết. Phật là một con người chứ không phải là thần thánh. Phật là một người bình thường đã sống cuộc đời vĩ đại, nên trở nên vĩ đại.
Để nhớ lời của Phật, rằng chúng ta ai cũng có thể thành Phật. Nghe Đường xưa mây trắng, và ngộ rằng: Không thấy Phật như một con người thì sẽ khó mà đến với Phật. Đến với Phật là gì, nếu không là đến với một thế giới bình an, bác ái, vị tha và chia sẻ.
Sách nói được thể hiện qua giọng đọc của Hướng Dương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận