RSS

Truyện ngắn 1.200: Bọn khốn vẫn ở đó

10/07/2016 09:52 GMT+7

TTO - Tấp vào nơi vẫn thường đợi để lấy hàng, Dũng gọi ngay cho chủ xe. Rằng tôi đang đợi nghe bạn. Chủ xe rồi rồi ô kê sẽ có mặt lúc chín rưỡi. 

Minh họa: KIM DUẨN
Minh họa: KIM DUẨN

Đúng giờ chả thấy xe đâu, Dũng gọi lại thì xe đã đến bến Miền Đông. 

Chủ xe xin lỗi rối rít vì bị bắn tốc độ giữa đường nên quên mất. Thật điên gan. Cả bốn chục cây số đường chứ đâu ít. Đành phải đợi. Dũng ghé siêu thị ăn trưa, la cà cho đến một rưỡi rồi ra trạm xe buýt tiếp tục chờ.

Kề trạm xe buýt có một xe bán đủ thứ nước đóng chai, dù bộng tử tế, có cả ghế bàn cho khách đợi. Trạm cũng có ghế ngồi, tuy nhiên nắng quá nên ai cũng ghé xe nước làm một chai chi đó. Xe buýt mười lăm phút một chuyến, làm chai nước chục nghìn bạc tránh nắng kể cũng tốt. Dũng dựng xe, kêu chai nước suối ướp lạnh.

Chưa kịp uống thì một thanh niên đến trước mặt. Áo bỏ trong thùng, vai mang balô mới toanh, đầu đội nón kết. Tay thanh niên trông rất thư sinh, đẹp trai nữa mới là ngon cơm:

- Dạ - thanh niên lên tiếng - Con chào chú.

- Có gì không chú mình? - Dũng vui vẻ.

- Dạ - thanh niên bỏ balô xuống và xòe xấp tiền lẻ trong tay - Dạ thưa chú, con là sinh viên đang học năm ba đại học sư phạm. Về thăm nhà đến đây bị móc túi mất sạch tiền và giấy tờ tùy thân. Sáng giờ con xin bà con ở trạm này được chừng này...

- À... hiểu rồi...

Dũng văng tục chửi bọn móc túi táng tận lương tâm, sau đó anh móc bóp lấy ra một tờ năm mươi nghìn. Sinh viên trẻ đẹp trai cảm ơn những ba lần khi nhận tờ giấy bạc. Dũng nói với mấy người khách đang đợi xe như mình:

- Giúp cậu trai này vài đồng đi quý bạn. Cũng là để cái đức cho con cháu mình vậy mà.

Thêm hai người nữa móc bóp hưởng ứng. Sinh viên có thêm trăm ngàn, anh ta lại cảm ơn Dũng thêm lần nữa. Thấy vậy, chủ xe nước cũng móc ra một tờ:

- Nè, tao cho mày hai chục. Tao cũng khổ lắm mày ơi, ngày lời trăm bạc là hết đát. Đi đâu nhớ cẩn thận một chút. Tao chỉ cho một chiêu. Đừng bao giờ bỏ bóp vào túi quần phải. Biết sao không? Tay phải không bao giờ móc túi trái, lộ liền. Và bọn móc túi trăm thằng mới có một thằng thuận tay trái để móc túi trái khì khì khì...

Xe buýt đến và khách chờ lên đường. Chủ xe nước hỏi Dũng:

- Anh chờ xe hả?

- Vâng. Lúc sáng bị lỡ nên ở đây đợi chuyến về.

- Anh cũng tử tế ghê. Không có anh dễ gì thằng này có thêm vài đồng. Ê sinh viên, mày về đâu?

- Dạ Quảng Trị.

- Xa dữ ha? Được bao nhiêu rồi?

- Dạ hai trăm rưỡi.

- Ráng muối mặt đến chiều may ra đủ tiền về.

Một vài người đến đợi và Dũng lại mở lời giúp cậu trai. Kẻ cho người không, đến lúc Dũng nhận hàng ra về thì cậu trai có thêm trăm ngoài nữa. Anh vỗ vai chào tạm biệt và chúc may mắn.

Nơi Dũng đợi nhận hàng cũng là một trạm xe buýt. Cách trạm này một trăm mét có một ngã tư. Ngã này vô cùng nhộn nhịp. Khi mở rộng đường ra tám làn xe lại có thêm một cây cầu vượt. Cỡ vậy mà xe cộ vẫn dập dìu không lúc nào ngơi. Ở trạm xe buýt này, ngoại trừ xe nước lưu động còn có thêm một đội xe ôm trú dưới mấy gốc bàng lá bự, chuyên chở khách xuống xe buýt đi về bốn hướng của ngã tư.

Mấy tay xe ôm rành Dũng lắm bởi một tuần anh đợi lấy hàng ở đây một lần. Một tay hỏi Dũng về vụ trễ hàng đợt trước:

- Bữa đó mấy giờ xe mới đến trạm bên kia?

Trạm bên kia tức cái nơi Dũng đã gặp tay sinh viên mất của. Bên kia của tám làn xe và chếch chừng năm mươi mét:

- Hai giờ. Bực mình thiệt. Đã trễ còn làm từ thiện hết năm chục ngàn.

- Dzụ gì?

- Có thằng sinh viên về Quảng Trị thăm nhà bị móc túi. Tui phải đứng ra xin bà con cô bác cho nó có cái đi xe mà về nhà.

Xe ôm vỗ tay đánh bốp. Hai tay khác thì cười kha kha:

- Bà mẹ nó... bữa đó tui quên nói với anh. Bọn lừa đảo đó anh hai ơi.

- Sao? Lừa sao?

Ba tay xe ôm xúm lại kể. Cả gia đình của tay chủ xe nước đã chơi trò này từ khuya rồi. Trạm này là ông cha và thằng con trai thư sinh đóng đô. Thằng đẹp trai ra sức xin xỏ khách đợi xe trong vai bị móc túi. Nhiều khách lơ mơ và tốt bụng như Dũng còn giúp bằng cách xin giùm sau khi đã cho. Ông cha thì cò mồi vô cùng chuyên nghiệp để khách vô tròng. Nói chung bọn khốn này kiếm ngày vài trăm là có.

- Trạm trên kia mới là độc đáo nữa kìa - xe ôm nói tiếp - Không tin anh cứ thử lên rồi biết. Ở đó là bà mẹ và cô con gái cũng đẹp và nhã nhặn không thua chi một nữ sinh viên. Nói chung là cả cái gia đình này đóng đúng một vai sinh viên bị móc túi.

- Không ai làm gì họ sao?

- Họ có làm chi bậy đâu? Chỉ xin thôi mà anh. Họ siêu lắm. Không tin anh cứ chạy qua đường lên trạm trên. Anh sẽ thấy con nhỏ nó đóng phim còn siêu hơn thằng em nó ở đây nữa.

Tò mò quá. Nhận hàng xong Dũng phóng xe lên cái nơi anh bạn xe ôm đã mách nước. Vừa ngồi xuống gọi chai nước thì một cô gái tóc dài xinh như hoa đến trước mặt. Đã biết trước sự việc mà Dũng vẫn bất ngờ khi thấy mắt cô gái đỏ hoe và từ đó có hai dòng nước mắt.

Dũng móc ra tờ hai mươi nghìn.

Chừng đó cho một vai diễn là quá rẻ.

Truyện 1.119 chữ của NGUYỄN TRÍ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top