10/02/2016 14:48 GMT+7

​Tết Hạnh phúc: xuân về khi tuyết trắng đang rơi

TRƯƠNG NGỌC BỘI KHUYÊN
TRƯƠNG NGỌC BỘI KHUYÊN

TTO - Năm nay tôi đón Tết khi bên ngoài cửa sổ tuyết đang rơi trắng xóa một màu ảm đạm. Cả nhà ngồi lại bên nhau xem Táo Quân, rồi nhìn qua màn hình máy tính mà hỏi bố mẹ khỏe không, bà đỡ ốm chưa, các em lớp mấy rồi, bên này chúng con vẫn ổn.

Ảnh chụp nhóm gia đình du học sinh chúng tôi cùng chuẩn bị gói bánh chưng và đón tết xa nhà.

Nhắc đến Tết, tôi lại như đang ngửi được mùi hương trầm thoang thoảng của bó nhang bà đốt ngoài hiên, nghe thấy tiếng củi nổ lép bép và nồi bánh chưng khổng lồ sôi ùng ục trên khoảnh sân trước nhà.

Tôi đã trải qua hai mươi mấy cái Tết thân thuộc đến nỗi từng hơi thở ra của những ngày cuối tháng Chạp vẫn như đang đượm lại cái không khí nhộn nhạo ấm áp, hòa quyện giữa mùi của sự ồn ào náo nhiệt và cái hương thơm tho của hoa cỏ bày bán trong chợ xuân Tỉnh.

Tết của tôi, tưởng như mới hôm qua thôi, vẫn còn là cái nắm tay vội của người yêu trước khi trao ba lô cho tôi hòa vào dòng người chen lấn trên xe buýt về Biên Hòa, là đêm 30 ủi phẳng váy áo tinh tươm, là sáng Mồng Một phụ mẹ dọn mâm cúng kiếng, rồi lên đồ, trang điểm xinh xẻo đi chúc Tết cả đại gia đình.

Đại gia đình mà tôi nói ở đây, nội ngoại hai bên tổng cộng gần trăm người, từ người già, trung niên, thanh niên nam nữ, rồi cả một bầy trẻ con ríu rít đủ mọi lứa tuổi, cả năm mới có một dịp tụ họp đông đủ, nói cười xôn xao, hỏi han nhiều điều.

Mãi đến sau này rồi, tôi mới chợt nhận ra, nếu không có cái ngày Mồng Một ngắn ngủi ấy, có khi tôi còn chẳng biết được cơ số người thân của mình đang ở đâu hay làm gì.

Năm nay tôi đón Tết khi bên ngoài cửa sổ tuyết đang rơi trắng xóa một màu ảm đạm. Nơi tôi ở yên tĩnh đến mức, chỉ cần một làn gió thổi qua thôi, bạn cũng có thể nghe được tiếng phong linh leng keng từ cửa sổ một căn hộ nào đó của tòa nhà đối diện.

Tôi và người yêu thuở ấy, tức chồng bây giờ, cùng các bạn du học sinh xa xứ tụ họp gói bánh, nấu cỗ. Đêm về, khi tiệc tàn, cả nhà ba người ngồi lại bên nhau xem Táo Quân, rồi nhìn qua màn hình máy tính mà hỏi bố mẹ khỏe không, bà đỡ ốm chưa, các em lớp mấy rồi, bên này chúng con vẫn ổn.

Cũng có Tết đấy, nhưng cái không khí “bắt chước” ấy chẳng thể nào đủ đầy và tròn vẹn bằng được.

Mùa Tết thứ hai xa nhà, tôi rồi cũng đã làm mẹ. Nhìn con tròn xoe mắt ê a trước cái màn hình đông nghịt người ở quê nhà, tôi cứ thầm ước ao một lần được cho nó hưởng cảm giác ngồi giữa ba mẹ, chạy trên đường đến chợ Tết mùa xuân, xúng xính tấm áo xinh, túi xắc nho nhỏ, lon ton đi nhận tiền lì xì, rồi cùng ông bà treo cánh thiệp, đồng vàng, câu đối lên cây mai để đón khách.

Có người nói Tết là phong tục, là tập quán, là nét văn hóa hay truyền thống lâu đời. Đối với tôi, Tết chỉ đơn giản là kết tinh của tất cả mọi sum vầy và yêu thương.

Dạo gần đây người ta than thở nhiều điều về Tết, người ta “chê” Tết quá, còn tôi thì thèm cái Tết cho gia đình nhỏ của mình quá chừng. Ừ thì Tết cũng có nhiều điều phiền toái, nhưng để đổi lại cảm giác được đoàn tụ với người thân thì cũng có đáng gì.

TRƯƠNG NGỌC BỘI KHUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên