21/09/2014 14:45 GMT+7

​Mùa thu và chiếc lá

PHAN ĐĂNG
PHAN ĐĂNG

TT - Hà Nội chưa chính thức sang thu nhưng cô bé hàng xóm mấy hôm nay cứ nghêu ngao hát câu hát ấy.

Và hình như nhiều người, nhiều ca sĩ khác cũng thường hát như thế: “Lá RƠI vàng chưa nhỉ?”. Nhưng có lần tiếp xúc với văn bản âm nhạc tôi lại thấy cái lời: “Lá KHỞI vàng chưa nhỉ?”.

Chưa từng diện kiến nhạc sĩ Trần Quang Lộc để hỏi ông xem rốt cuộc thì “rơi” hay “khởi” mới chính xác, nhưng với riêng tôi, trong tư cách một người nghe thì chữ KHỞI hay hơn, tinh hơn chữ RƠI rất nhiều.

Bạn hình dung nhé: nếu là “rơi vàng chưa nhỉ” thì câu hát đơn thuần chỉ diễn tả chuyển động của chiếc lá theo phương thẳng đứng từ trên xuống dưới. Kiểu chuyển động, rơi rụng ấy ai cũng có thể nhìn và mô tả được.

Nhưng “Lá khởi vàng chưa nhỉ” thì lại diễn tả sự chuyển động trong từng hạt diệp lục của chiếc lá, nơi màu vàng đang từng tí, từng tí xâm lấn màu xanh.

Vẫn với ý tưởng này, Nguyễn Bính từng có câu:

Ngày qua ngày lại qua ngày
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.

(Tương tư)

So với chữ “khởi” thì chữ “nhuộm” gợi cảm giác chuyển đổi mau lẹ hơn, chóng vánh hơn, tràn ngập hơn, và vì thế phải là KHỞI chứ không phải là NHUỘM, càng chẳng phải là RƠI thì từng bước đi - từng chuyển động của mùa thu mới hiện lên tế vi, dịu dàng.

Cũng cần thấy rằng với chữ “rơi” thì chiếc lá và hồn thu trong hồn lá gợi một cảm giác tàn úa, nhưng với chữ “khởi”, với cái thanh trắc vang lên từ nó thì hồn thu và hồn lá có một nét gì đấy khấp khởi, sáng tươi.

Và cái người thấy chiếc lá “khởi vàng chưa nhỉ” hình như cũng đang khấp khởi, sáng tươi như vậy? Phần tiếp theo của bài hát củng cố thêm suy luận này:

Một ngày gặp nhau, xôn xao phím dương cầm

Hóa ra, cái ngày mà chiếc lá KHỞI vàng kia, cái ngày mà từng hạt diệp lục trên chiếc lá đang chuyển động rất tế vi, linh diệu kia cũng là cái ngày mà từng tế bào tình yêu đang hóa thân vào từng tế bào âm nhạc.

Chiếc lá này, phím dương cầm này, tình yêu này, mùa thu này - tất cả hiện lên thật ngân nga, thổn thức.

Vẫn là mùa thu và vẫn là chiếc lá trong mùa thu, nhưng trong bài Mùa thu không trở lại của Phạm Trọng Cầu ta lại bắt gặp một cảm giác hoàn toàn đối lập:

Lá úa khóc người đi
Sương mờ dâng lên mi.

Nếu như “lá khởi vàng chưa nhỉ?” mô tả quá trình mà những màu vàng đầu tiên bắt đầu hiển hiện trên màu xanh của lá, thì “lá úa khóc người đi” lại mô tả quá trình những màu vàng cuối cùng trên xác lá đang bị thời gian kết tử.

Chao ôi, mùa thu và chiếc lá - vẫn những trường hình ảnh ấy thôi nhưng từ “khởi vàng” đến “lá úa” ta thấy hai thế giới nội tâm hoàn toàn khác biệt: thật lâng lâng và thật đau khổ, thật réo rắt và thật tan nát.

Nhưng cả hai trạng thái ấy xét cho cùng đều cho thấy con người vẫn có thể sống, có thể rung cảm với những xúc cảm thật của mình.

Đời sống công nghiệp và thực dụng bây giờ chỉ sợ là mùa thu đấy, chiếc lá đấy, gặp gỡ đấy, ly biệt đấy nhưng tâm hồn con người nếu không khô khốc như gỗ đá thì cũng chỉ thoáng vui, thoáng buồn, chứ không còn cái khả năng rung cảm thẳm sâu.

Nghe cô bé hàng xóm hát, ngẫm ngợi về những chiếc lá, về hồn thu trên hồn lá tự nhiên lại lo chính mình đến một lúc nào đó sẽ bị sự đời đẩy vào cái trạng thái gỗ đá đáng sợ kia!

Mùa thu dần đến rồi, hỡi những chiếc lá đầu tiên đang KHỞI những chấm vàng đầu tiên, nếu có thể hãy nói với ta một điều gì đi chứ!

PHAN ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên