12/11/2014 19:56 GMT+7

Một lần làm diễn viên

ĐỨC LỘC (TP.HCM)
ĐỨC LỘC (TP.HCM)

TTC - Tôi có đứa bạn bên đài truyền hình, làm một chương trình có phần dựng lại tình huống để minh họa.

Theo kịch bản mà đứa bạn tôi được giao thì tình huống được dựng lại là câu chuyện một học sinh đi lừa bạn để lấy chiếc xe đạp. Lúc đầu nghe đóng vai thằng lừa đảo lại lên tivi tôi ra sức từ chối, nhưng đứa bạn cứ kì kèo mãi, tôi phải gật đầu.

Từ nhỏ đến giờ chưa một lần làm việc diễn xuất nên tôi lúng túng hết sức. Vừa gặp ê-kíp quay tôi đã run. Chị biên tập viên nhìn thẳng vào mặt tôi rồi quay sang nói với đứa bạn: “Nhìn mặt non vậy có đóng lừa đảo được không em?”. Tôi nghe mà vừa thấy tủi thân vừa thấy… tức, nghĩ bụng: “Được rồi sẽ thử cho xem”.

Cảnh quay này có 3 người đóng cùng tôi: Một đứa trẻ khoảng 13 tuổi, một anh đang là diễn viên nghiệp dư và một thằng bạn học khác. Cả ba người kia thì khỏi phải nói, họ diễn như chơi vậy. Đến phân cảnh của tôi phải diễn vai  lừa bịp  để lấy chiếc xe đạp của thằng bé 13 tuổi thì bỗng nhiên quên béng lời thoại, miệng ú ớ (mặc dù đêm trước tôi đã đọc thuộc). Chị biên tập viên kêu liền mấy tiếng “cắt, cắt , cắt”. Biết thế nào cũng bị “la” tôi im lặng. Thằng bạn nhìn tôi cũng chẳng nói được câu nào.

“Em lại đây, ngồi đây đọc lại kịch bản cho chị, 5 phút nữa quay tiếp”- Chị biên tập viên có vẻ giận. Thấy tôi bị la, mấy anh chị bên cạnh vỗ vai an ủi: “Em cứ bình tĩnh, lần đầu ai cũng bị vậy hết”. Thằng bạn nói thêm “Thường ngày mày ăn nói bạo lắm mà, sao giờ đơ như cây cơ thế?”.

Tôi đọc lại kịch bản mấy lần trước khi bước vào diễn lại. Lần này tôi nói ngon ơ, câu chữ tuôn vèo vèo, những tưởng ổn rồi ai dè đang nói thì âm thanh quen thuộc của chị biên tập viên kia lại vang lên “cắt, cắt, cắt”. Tôi đứng hình luôn, chưa hiểu chuyện gì thì chị đã đến “tuôn” luôn một tràng: “Trời ơi! Em đóng thằng lừa đảo mà sao mặt giống như thằng bị lừa vậy. Thoại thì phải từ từ chứ đâu phải nói nhanh vậy. Mặt em biểu cảm lên, phải như vậy nè”. Vừa nói chị vừa diễn lại cho tôi xem. “Lần diễn này là lần cuối đấy nhé, không được là thay diễn viên” - Chị nói thêm.

Lại mất thêm 5 phút cho tôi ngồi bình tĩnh lại. Bước vào lần diễn “định mệnh” tôi thở sâu, cố nhớ lại cách diễn của chị biên tập viên, cố hạ giọng thật chậm và thật đúng chất một… tên lừa đảo. Vừa diễn vừa lo âm thanh “cắt, cắt” lại vang lên. May thay đến hết kịch bản mọi chuyện vẫn ổn. 

Khi xong việc, chị biên tập viên chạy lại, miệng cười tươi, đon đả khác hẳn lúc nãy: “Được rồi đấy, lần này ok, em diễn rất tốt”. Tôi thở phào, cả ê-kíp cũng thở phào nhẹ nhõm vì có hơn 3 phút phát sóng mà quay từ sáng đến hơn 12 giờ. Xong việc, tiền công được trả ngay tại trường quay. 200.000 đồng cho 3 phút diễn - một con số nghe qua có vẻ quá hấp dẫn với sinh viên tụi tôi nhưng để có được xem ra nghề đóng minh họa này cũng khá cực, nhất là với những diễn viên tay ngang.

Trước lúc ra về chị còn có một lời hẹn: “Mai mốt có tình huống tương tự chị nhờ em nữa nhé” - Chợt thấy vui vui, ít ra cũng một lần trải nghiệm cảm giác “đóng phim” là như thế nào. Về nhà cứ thấp thỏm đợi ngày phát sóng để xem mình diễn đạt đến mức nào.

Tuổi Trẻ Cười số 510 ra ngày 1/11/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỨC LỘC (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục