26/10/2014 08:46 GMT+7

Đóng phim với khỉ

MẠC CAN (kể)
MẠC CAN (kể)

TTC - Không phải là phim về người rừng mà là về tình yêu. Trong truyện phim có cảnh làm  trò hát xiệc với khỉ. Cảnh mấy con khỉ biểu diễn thời trang, quay ở rạp Long Xuyên.

Trước khi lên đường, ông chủ nhiệm phim nói với tôi - là người diễn chung với  mấy con khỉ:

- Anh có bảo đảm mấy con khỉ của anh biết đua xe, gánh nước v.v... và v.v... không? 

- Tôi không bảo đảm tụi khỉ nầy làm được chuyện đó.

- Anh giỡn với tôi hả, còn bản hợp đồng đây nè.

Khi nhìn kỹ lại bản hợp đồng thì tôi không phải là người ký mướn mấy con khỉ, mà là anh Tám Sẹc Ne, biệt hiệu của anh chàng có cái tánh hay quên, hay xí gạt người khác, coi trời bằng... bạn. Tám Sẹc Ne nói với ông đạo diễn:

- Cái gì thì Tám này không biết, chớ khỉ là chuyện nhỏ. Tám biểu nó đứng là đứng, ngồi là ngồi, kéo xe là kéo xe, thậm chí nó còn biết hút thuốc, phà khói đàng hoàng.  Bởi vậy tôi có biệt danh là Sẹc Ne.

Vì bạn diễn nên tôi được phân công giữ mấy con khỉ lên xe đi Long Xuyên, ai nấy thảnh thơi, còn tôi khổ với bầy khỉ, phải ngồi cuối xe vì ai cũng sợ khỉ, mấy cô gái thì tụi nó nắm tóc, lại còn... bốc hốt đồ ăn của người ta, khổ nhất là nó cứ tè một cách tự nhiên, chỉ vài phút trên nệm xe toàn là sản phẩm của tụi nó.

Tụi nó có tha gì tôi, cũng giật tóc, phá cái này, chọc cái kia, chịu đời không thấu, tôi có tật lên xe là ngủ, vậy mà có ngủ được đâu. Còn một chuyện lạ, các con khỉ khác thì thức phá, riêng có một con khỉ già thì cứ ngủ khò, ngồi đâu cũng ngủ, còn lạ hơn, cứ thấy giấy là ăn, không ăn ổi cũng không ăn chuối, mà là chuyên gia ăn giấy.

Tới Long Xuyên, tôi được hân hạnh ở chung một phòng khách sạn với mấy con diễn viên khỉ. Phải nhốt khỉ trong phòng tắm, một cách kín đáo, đừng cho mấy cô làm vệ sinh phòng biết. Khổ thân tôi là bọn khỉ phá như… khỉ. Một hôm, sau khi cột mấy con khỉ cách xa hẳn đồ vật trong phòng, tôi đi ăn cơm và mua chuối cho tụi nó. Đang ăn cơm thì tay chủ nhiệm chạy tới tìm:

- Ông về khách sạn mà coi. Tan nát hết rồi.

Về tới khách sạn, lên phòng mở cửa thì thấy một quang cảnh tan nát. Tấm khăn trải giường trắng tinh bây giờ đen thui, rách nát, cái bình bông bằng sứ cũng bể, cái vành đậy bồn cầu cũng bể, mấy tờ báo trên bàn thì con khỉ già đang nhai, còn mấy con khỉ con thì chí chóe la hét...

- Anh phải đền cho khách sạn.

Chủ nhiệm tuyên bố dứt khoát trước mặt các cô làm phòng.

Tôi phải đền cho khách sạn hơn 50 chục đồng, lúc đó cũng lớn. Đây là vai khổ nhất của tôi từ ngày tôi bước chân vào làng điện ảnh. 

Tới ngày quay mấy con khỉ, không một con nào biết làm gì hết, nó không kéo được chiếc xe, không giã gạo, không biểu diễn thời trang. Ông đạo diễn hỏi:

- Sao vậy?

- Tui đâu có biết. Tám Sẹc Ne đi mướn diễn viên khỉ mà.

Đúng là ông Chủ nhiệm ký hợp đồng với diễn viên khỉ. Nhưng mấy con khỉ làm gì biết ký tên, mà anh Tám Sẹc Ne ký, anh ta lấy tiền của đoàn phim, đi uống bia ráo trọi. Sau đó vì  không đủ tiền mướn diễn viên khỉ có nghề trong đoàn xiếc, cho nên anh ta đi mua đại mấy con khỉ thường ngoài chợ, rồi “mượn” thêm một con khỉ già hết xí quách, cho đủ bộ. 

Con khỉ già kỳ cục ai nói gì nói, ổng cứ  ngồi nhai giấy coi bộ ngon lành, may là có con khỉ ăn giấy ngộ ngộ, coi như kỳ quan thế giới làm trò lạ. Bà con cô bác xúm lại coi khoái quá, ai cũng nói quay cảnh này cũng vui và thành công. Nếu không thì tôi lại phải đền nữa thì coi như vai này tôi chỉ ăn chuối thôi, khỏi ăn cơm, khỏi lãnh lương. Lần sau ai kêu tôi đóng phim mà có khỉ, tôi chạy xa ba cây số!M.C

Tuổi Trẻ Cười số 509 ra ngày 15/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MẠC CAN (kể)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục