RSS

Nhật ký đẫm nước mắt của nữ sinh tự tử vì bị ăn hiếp

01/10/2016 17:42 GMT+7

TTO - Trong nhật ký, Emilie kể lại những ngày tháng đau khổ của mình ở một trường tư thục tại thành phố Lille trong suốt ba năm liền.

Nữ sinh trung học 17 tuổi tên Emilie bên cạnh chú chó cưng - Ảnh: La Voix Du Nord

Ngày 17-12-2015, nữ sinh trung học 17 tuổi tên Emilie nhảy khỏi cửa sổ nhà cha ruột để tự tử. Hơn một tháng sau, cô qua đời.

Những dòng nhật ký của Emilie sau đó được cha mẹ cô tìm thấy trong máy tính và mới đây họ quyết định công bố một phần nội dung.

Lăng mạ và cô lập

Trong nhật ký, Emilie nói rằng cô không thể chịu đựng nổi cuộc sống hàng ngày ở trường tư thục Notre-Dame-de-la-Paix tại thành phố Lille, phía bắc nước Pháp.

Suốt từ năm lớp 7 đến lớp 9, Emilie liên tục bị bạn bè quấy rối bằng những cách tàn nhẫn nhất như trét bã kẹo cao su vào tóc, cô lập, cắt quai túi xách, ném khăn bẩn vào mặt.

Cô bé buộc phải trốn trong nhà vệ sinh vào mỗi giờ giải lao, nơi cô nghĩ mình “chắc chắn được ở yên”.

“Những cú đánh, những pha ngáng chân và nhổ nước bọt. Phải bịt tai làm ngơ những lời lăng mạ và nhạo báng. Lo mà tự bảo vệ lấy túi xách với mái tóc. Nuốt nước mắt. Cứ thế và cứ thế”, Emilie viết.

“Tôi cảm thấy họ đang nhìn mình. Họ săm soi tôi rồi cười nhạo, họ nhìn đôi giày thể thao cũ của tôi, nhìn quần jean, nhìn áo len, rồi tới balô. Có người gọi tôi là “con nhỏ vô gia cư!”, cô vỡ òa.

Trong suốt ba năm, cô nữ sinh đáng thương chỉ có thể tìm niềm vui trong những quyển sách, thứ cô gọi là “báu vật”, là “những người bạn duy nhất”.

Mỗi giờ trưa, Emilie lại thỉnh thoảng trốn vào một hành lang trống để đọc sách.

Một nhóm học sinh lớp 6 đến tham quan trường trung học tư thục Notre-Dame-de-la-Paix tại thành phố Lille (Pháp) - Ảnh: apelsaintefamillebethune

Tuy nhiên, cô tự hứa sẽ không nói những rắc rối mình gặp phải cho bất kỳ ai.

“Tôi không muốn cha mẹ biết mình đã thê thảm đến nhường nào. Tôi cũng không muốn họ lo lắng. Tôi biết họ sẽ đến nói chuyện với hiệu trưởng và tôi biết rõ là cách đó chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn”, cô viết.

Sau một thời gian dài chịu đựng trong im lặng và cố tỏ ra bình thường trước mặt cha mẹ, một buổi sáng năm lớp 9, Emilie đột nhiên rơi vào cơn hoảng loạn.

Khi mọi chuyện vở lỡ, cô bé được cha mẹ chuyển trường ngay lập tức nhưng đã quá muộn.

Dù đã học ở nơi khác và bắt đầu được bạn bè chấp nhận, Emilie vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh, sau đó phát triển dần thành trầm cảm nặng và dẫn đến tự tử.

Nhà trường vô tâm?

“Tôi từng định báo cho nhà trường nhưng con bé nói nếu tôi làm thế thì nó sẽ không trả lời gì cả và tự tử”, bà Virginie, mẹ của Emilie giải thích.

Bà và cha cô bé đã li dị. Cả hai đều nhận thấy con gái mình có gì đó không ổn, nhưng không dành thời gian để tìm hiểu.

Sau khi Emilie qua đời, cha mẹ cô bé đến trường Notre-Dame-de-la-Paix để gặp hiệu trưởng và trình bày về vấn nạn quấy rối.

“Chúng tôi yêu cầu nhà trường tìm ra những kẻ đã hành hung con tôi và để tránh tình trạng này xảy ra với những đứa trẻ khác. Ông ấy tỏ vẻ thông cảm rồi chẳng phản hồi gì lại”, họ nói.

“Ông ấy nói ‘chẳng thể làm gì khác’ và ‘quấy rối là vấn đề quá phức tạp để đối mặt’, cha mẹ Emilie thất vọng.

Một cổng vào của trường trung học tư thục Notre-Dame-de-la-Paix tại thành phố Lille (Pháp) - Ảnh: ac-lille

Ngay trong chính nhật ký của mình, Emilie cũng nói một số giáo viên biết và thậm chí chứng kiến chuyện cô bị bạn bè tấn công, nhưng không hề can thiệp.

Trong cuộc họp hàng năm với giáo viên, cha mẹ Emilie từng chia sẻ với nhà trường về tình trạng bất ổn của cô bé. Tuy nhiên, cô giáo của Emilie chỉ nhận xét học trò của mình là “thông minh và chuyên cần”.

“Họ chỉ thấy mỗi thứ đó. Họ không muốn bàn về bạo lực hay quấy rối học đường. Tất cả những gì họ quan tâm là bảo vệ danh tiếng của trường”, cha mẹ của Emilie nói.

BÌNH MINH

Bình Luận (3)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top