23/10/2015 10:58 GMT+7

Khi những đứa trẻ cùng khóc

HOÀNG ĐIỆP (hoangdiep@tuoitre.com.vn)
HOÀNG ĐIỆP (hoangdiep@tuoitre.com.vn)

TT - Tòa tuyên bác kháng cáo của bị đơn, y án sơ thẩm để anh S. và chị H. được ly hôn, bốn đứa trẻ ở với mẹ theo nguyện vọng của chúng.

minh họa
Minh họa: DAD

Vợ chồng rời phòng xử bước ra ngoài. Người cha lần lượt ôm bốn đứa con vào lòng, ba đứa lớn đều bật khóc và choàng tay ôm lấy vai bố. Riêng cậu út, 9 tuổi, buông xuôi cả hai tay, mắt nhìn đi chỗ khác dù cha đang ghì chặt đầu nó vào ngực.

Người phụ nữ ngót 40 tuổi trả lời tòa rằng chị không muốn ly hôn vì chị và chồng là anh S. đã chung sống với nhau 20 năm, từ khi chị mới 18 tuổi. Khi ấy anh S. là Việt kiều, anh nói muốn được học tiếng Việt, được về Việt Nam sinh sống... nên chị đã đồng ý kết hôn với anh.

Hai mươi năm chung sống, làm ăn kinh tế, bốn đứa con lần lượt ra đời. Chị H. cho rằng giữa chị và anh không hề có mâu thuẫn gì trong tình cảm, chỉ đơn giản là mâu thuẫn trong chuyện làm ăn khiến anh chị xa nhau. Chị vẫn yêu chồng...

Anh S. lại nói rằng thời gian đầu chung sống rất hạnh phúc, nhưng dần dần công việc làm ăn kinh doanh của gia đình chị H. đều nắm hết.

Thậm chí chị kiểm soát toàn bộ kinh tế và chi tiêu trong nhà, khi anh muốn lấy tiền tiêu xài cá nhân phải được chị đồng ý và được chị gái của chị H. đưa cho.

Hơn thế nữa, chị H. cũng cấm luôn anh S. giao du với bạn bè hoặc đi uống cà phê. Rồi trước mặt con cái, hàng xóm, người thân, chị H. dùng những lời lẽ thô lỗ để ứng xử khiến anh mất mặt. Góp ý nhiều lần nhưng chị H. nhất quyết không sửa nên anh đành đưa đơn ra tòa xin ly hôn...

Nghe những lời chồng nói, chị H. khóc thút thít. Chị nói nếu vợ chồng không ly hôn thì chị sẽ cố gắng sửa mình, những lúc nóng giận sẽ không nói nặng lời khiến anh buồn nữa...

Nhưng anh S. cương quyết: “Có ở với nhau cũng vậy thôi, cả nhà đang ăn cơm, cô bưng cả mâm cơm hắt đi thì chỉ khiến các con sợ hãi. Như vậy tốt hơn cả là đừng khiến các con phải buồn phiền, đau lòng khi nhìn thấy cha mẹ chúng như thế”.

Sau mọi nỗ lực, HĐXX phúc thẩm đã tuyên anh S. và chị H. được ly hôn. Bản án tuyên xong, cả nhà cùng bước ra khỏi phòng xử án.

Người cha trong bộ vest đen lịch lãm ôm từng đứa con vào lòng, gương mặt anh rúm lại. Cả ba đứa lớn cùng dang tay ôm chặt lấy bố, đứa nào cũng khóc. Riêng con trai út buông thõng cả hai tay dù bố ghì thật chặt mái tóc tơ mềm mại của nó vào ngực.

Người mẹ cũng đã lau khô nước mắt, chị nắm tay con trai út bước xuống cầu thang. Cả một gia đình từng hạnh phúc, đầm ấm lặng lẽ rời tòa. Có lẽ giây phút ấy những đứa trẻ thấu hiểu sâu sắc rằng cha nó đã thuộc về một cuộc sống khác.

Anh S. bộc bạch trước tòa đến giờ anh vẫn mong muốn được trực tiếp chăm sóc con, nhưng mỗi khi về Việt Nam chị không cho anh vào nhà mà anh phải thuê khách sạn để ở. “Cuộc sống của chúng tôi bế tắc, tôi ở với cô H. 20 năm nên biết tính cô ấy thế nào, nếu cứ tiếp tục sống thì chỉ làm tình hình xấu thêm” - anh S. trình bày.

Ở hàng ghế cuối trong phòng xử, bốn đứa trẻ ngồi cạnh nhau, đứa nào đứa nấy mặt buồn rười rượi. Riêng đứa nhỏ nhất nước mắt tuôn xối xả khi nghe cha mẹ kể “tội” nhau.

HOÀNG ĐIỆP (hoangdiep@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên