06/09/2015 09:10 GMT+7

Pháp đình buồn vui: Chiếc xe lăn trong sân tòa

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TT - Ánh nắng chiếu xuyên qua vòm lá tạo thành những vệt râm loang lổ trên mặt sân tòa. Người đàn bà tầm 60 tuổi thiu thiu trên chiếc xe lăn.

Nơi cổ tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương chằng chịt những vết băng, những chỗ lộ ra ngoài thì bầm tím do nhiều lần lấy máu, truyền dịch. 

Thi thoảng bà nhíu mày tránh ánh nắng chói chang xói vào mắt. Bà là mẹ của hai bị cáo đang bị xét xử trong tòa kia.

Sự thoát chết một cách kỳ diệu của người đàn bà này làm những người thân của bà không khỏi ngạc nhiên, mừng rỡ. Người ta bảo rằng bà chưa “đi” được vì còn đợi con.

Hôm nay, con cháu mặc cho bà bộ đồ thật mới, thật đẹp, đưa bà đến tòa như ước nguyện của bà để gặp các con lần cuối. Nhưng vì chiếc xe lăn quá kềnh càng và tính chất uy nghiêm của phiên xử nên bà phải đợi ở ngoài này.

Ngày 14-8, TAND TP.HCM tuyên chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo: Phú còn 4 năm tù, Thảo còn 1 năm 1 tháng 6 ngày tù và được trả tự do tại tòa. Mấy đứa trẻ ôm nhau òa khóc vì mừng rỡ. Bà H. - mẹ bị cáo - được con cháu đẩy ra sân để được nhìn thấy Phú trên đường bị dẫn giải về nơi lưu phạm, chẳng biết bà có kịp nhìn thấy con hay không.

Trong phòng xử số 8, con trai và con gái của bà đang bị xét xử.

Trước vành móng ngựa là một người đàn ông dáng người dong dỏng và một phụ nữ thấp, có cái lưng to bè, chiếc áo kẻ sọc to càng nhấn mạnh thêm bờ vai thô kệch của chị ta. Họ bị bắt vì tội “môi giới mại dâm”.

Người anh tên Phú bị TAND Q.1 (TP.HCM) xử phạt 5 năm tù giam, còn người em gái tên Thảo bị tuyên mức án 2 năm tù giam. Hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Phiên tòa diễn ra rất nhanh, Phú khai nhận đã dắt mối gái mại dâm cho khách được năm lần kể từ tháng 5-2014 cho đến ngày bị bắt, mỗi lần thu được vài trăm nghìn đồng.

Bị cáo phân trần: “Khi đó vợ bị cáo chuẩn bị sinh, mẹ bị cáo lại đang bệnh nặng, bị cáo phải kiếm tiền lo cho gia đình, nuôi vợ con”.

“Nhiều người khó khăn, cực khổ vô cùng nhưng có làm như bị cáo đâu. Bị cáo không thể lấy lý do hoàn cảnh khó khăn để bào chữa cho hành vi phạm tội được” - chủ tọa gằn giọng.

“Xin tòa giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo còn lo cho vợ con. Bị cáo đi tù, con bị cáo không ai chăm sóc. Cha mẹ già...”. Chủ tọa tiếp lời: “Bị cáo phạm tội, bây giờ bị bắt cũng bỏ người thân ở nhà một mình, bị cáo đã thấy tình cảnh bị cáo gây ra chưa?”. Bị cáo im lặng.

Nghe anh trai thú nhận, Thảo lặng lẽ cúi đầu, đôi dép đen dưới chân khẽ cọ vào nhau. Trong vụ án, Thảo đóng vai trò là xe ôm đưa gái bán dâm đến khách sạn. Thi thoảng có khách, anh trai kêu chở thì chở nhưng “lâu lâu mới chở” - bị cáo trả lời HĐXX.

Tổng cộng tiền công sau năm lần chở khách chỉ được khoảng 1 triệu đồng. Sau khi bị cáo bị bắt đã nộp cả vào thi hành án.

“Bị cáo là phụ nữ sao không thử kiếm một công việc tốt, bị cáo bị bắt thì ba người con bị cáo ai nuôi?” - kiểm sát viên hỏi. Thế rồi, có lẽ nghĩ đến ba đứa con không có cha đang ở chung với ông bà ngoại già yếu, bệnh tật, đứa lớn bán buôn cưu mang đứa nhỏ, bị cáo khóc lên rưng rức.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên