26/06/2010 06:08 GMT+7

Những "hot boy", "hot girl" xa lạ

VINCENT PHẠM
VINCENT PHẠM

TTCT - Chạy theo giấc mơ làm người nổi tiếng, không ít bạn trẻ đã đánh đổi và đánh mất nhiều thứ cho dẫu sau đó vẫn chỉ là những “hot boy”, “hot girl” xa lạ, vô danh...

ghayywkG.jpgPhóng to
Cuộc sống dưới ánh đèn của các ngôi sao luôn là hình ảnh hấp dẫn các bạn trẻ mơ làm người nổi tiếng - Ảnh: Gia Tiến

“Tôi không ngờ mình có thể kiếm được rủng rỉnh đến như vậy khi đi viết bài cho các tờ báo teen. Giới trẻ bây giờ chịu chơi, chịu chi lắm... Chỉ cần nghe tới hai từ “nổi tiếng” là họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, từ tiền bạc tới... vụ kia!” - anh P. (cộng tác viên một tờ báo điện tử dành cho tuổi teen) đã cho chúng tôi một nhận định ngắn gọn như thế về giới trẻ và phong trào chạy theo các danh xưng “hot boy”, “hot girl”...

* Có lẽ phải xin lỗi anh trước, nhưng không chỉ tôi mà rất nhiều người cho rằng tờ báo anh đang cộng tác chỉ biết cổ xúy teen đi theo lối sống thực dụng, đua đòi, còn các bài viết lại quá dễ dãi...

- Tôi không phủ nhận điều đó bởi hầu hết các bài viết bên tôi đều được thực hiện với tốc độ rất nhanh và chủ yếu cập nhật hình là chính. Bài viết chỉ cần đưa thông tin và cách giật tít sao cho thật giật gân, “hút hàng”... là được, nội dung không nhất thiết phải chính xác hoàn toàn. Thậm chí đội ngũ nhân viên viết bài vô cùng trẻ, có không ít bạn đang học cấp III. Có thể nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu khi vào trang web của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã xác định ngay từ đầu chỉ cần thỏa mãn đối tượng khách hàng teen là đủ.

Có lần tôi nhận được một cú điện thoại từ một bạn nữ lớp 11: “Em sẽ viết một bài trên Facebook rao tuyển người yêu đi chơi qua đêm với những lời lẽ rất sốc, có gì em gửi link cho anh rồi anh lăngxê em nhé. Tiền công bao nhiêu cứ nói!”.

* Phải chăng vì vậy mà ngày càng có nhiều bài viết rất đơn giản và lăngxê, gán danh xưng “hot boy”, “hot girl”... dễ dãi?

- Anh nói thế thì không đúng rồi, bởi “có cung” thì mới “có cầu” chứ!

Tôi nói thật, chúng tôi không muốn viết kiểu như vậy cũng không được vì bây giờ số lượng bạn trẻ có mong muốn trở nên nổi tiếng quá nhiều. Họ có thể đến với chúng tôi bằng sự giới thiệu của một người có quyền lực trong giới, hoặc họ bỏ tiền ra để được lăngxê... và rất khó để từ chối những trường hợp này.

* Tại sao?

- Nếu như có một ca sĩ rất nổi tiếng và có quyền lực trong giới nghệ sĩ điện thoại đến và đề nghị chúng tôi lăngxê bạn nam Q, bạn nữ C thì làm sao chúng tôi lắc đầu được? Nếu làm họ phật lòng biết đâu sau này họ sẽ không hợp tác cung cấp thông tin nữa thì sao? Nhất là những nhân vật có lượng người hâm mộ đông đảo, ảnh hưởng ít nhiều đến số lượng người truy cập trang web của chúng tôi.

Mà có kiên quyết cách mấy thì chúng tôi chỉ có thể từ chối một, hai lần chứ không thể từ chối mãi. Vì thế mà nhiều “hot boy”, “hot girl” vô danh cứ xuất hiện dày đặc trên trang báo của chúng tôi.

Tất nhiên cũng có những cá nhân quá giàu, thừa sức dùng tiền để tự đẩy mình lên báo mà không cần ai hỗ trợ. Và trường hợp này rất dễ giải quyết, nếu họ có ngoại hình ăn ảnh hoặc đừng quá xấu (do chúng tôi có thể chỉnh sửa ảnh bằng photoshop) thì một bài viết vô thưởng vô phạt là không khó để ra đời, chưa kể tiền cứ rủng rỉnh trong tay mình.

* Ngay cả khi họ không có chút xíu tài mọn?

- Dĩ nhiên! Nếu có tài thì việc gì họ phải đi theo con đường này? Nếu anh để ý kỹ thì có rất nhiều bạn trẻ được giới thiệu là “hot boy”, “hot girl” trên báo tôi cũng như một vài tờ báo khác nhưng hoàn toàn xa lạ với mọi người.

* Nếu họ không nổi tiếng và “hoàn toàn xa lạ với bạn đọc” như lời anh nói, thì ai đọc những bài viết về họ?

- Thế mà nhiều bài trong số đó lại trở nên “hot” và thu hút rất nhiều lượt xem cũng như comment (bình luận) đấy. Tôi nghĩ bây giờ chỉ cần đưa cái tít thật “hot” và hình xinh lung linh chút xíu thì chẳng bao giờ sợ bài viết đó thiếu độc giả.

Tất nhiên nói thế không có nghĩa chúng tôi bỏ qua những gương mặt tài năng thật sự trong học tập, kỹ năng sống..., nhưng dường như những bài này không thể nào “hút hàng” bằng những bài giật gân và dễ dãi được!

* Nhiều bạn đọc chắc hẳn sẽ cảm thấy tức giận, có cảm giác bị lừa khi đọc những bài viết này, vì đơn giản họ nhận ra nhân vật không xứng đáng được giới thiệu, hoặc bài viết không có một thông điệp ý nghĩa nào cả.

- Tôi lại không nghĩ như vậy. Phần lớn đối tượng bạn đọc của chúng tôi đều là người còn trẻ hoặc rất trẻ, họ tìm vào đây với mục đích giải trí, giết thời gian là chính... Vì vậy những bài viết vô thưởng vô phạt đâu thể nào khiến họ bức xúc? Bức xúc thì để được gì?

Nhiều bạn trẻ còn thú nhận với chúng tôi rằng sau những áp lực, mệt mỏi với bài vở ở trường và ở nhà, họ luôn muốn tìm đến trang web của chúng tôi để thoải mái, giải tỏa căng thẳng. Nói anh đừng buồn, nhiều bạn trẻ rất mong một lần xuất hiện trên các tờ báo teen dù chỉ với một góc hình nhỏ, còn hơn là lên nguyên một bài tuyên dương ở các tờ báo chính luận lớn đấy!

* Anh có từng gặp một trường hợp nào vì quá khát khao nổi tiếng mà đã khiến nhiều người hay bản thân anh khó xử khi gặp phải?

- À, cái đó thì nhiều nhưng tôi sẽ kể anh nghe một trường hợp theo tôi là đáng thương nhất. M. là một thí sinh từng lọt vào top 20 của cuộc thi khá đình đám dành cho giới teen của tờ báo V. Cuộc thi ấy đòi hỏi M. phải dành khá nhiều thời gian để luyện tập, thi thố mà bản thân bạn ấy rất thích được nổi tiếng, được mọi người biết đến nên đã tìm mọi cách trốn học đi tập, chưa kể luôn tìm cách tiếp cận, cung phụng êkip tổ chức của cuộc thi. Khi thất bại trong cuộc thi, M. tìm đến chúng tôi và năn nỉ mọi cách để được lên báo vì đã lỡ “lên mặt” với bạn bè cùng trường. Chúng tôi đã từ chối khéo bằng câu trả lời “Bên anh chỉ còn thiếu người mẫu giới thiệu đồ lót mà thôi!”, thế mà bạn ấy gật đầu ngay lập tức(!?).

Lẽ dĩ nhiên ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu nên cuối cùng M. cũng được mời làm người mẫu cho một vài bộ đồ lót không nhãn hiệu, để rồi những bộ ảnh đó chưa bao giờ được xuất hiện trên báo. Điều đáng nói là M. bị vào tròng không chỉ một mà khá nhiều lần, da với thịt cứ gọi là phơi lên ngồn ngộn vô tội vạ. Bản thân tôi nhiều lần cũng cảm thấy bứt rứt thay cho M., nhưng...

Vì sao M. không kiện à? Chúng tôi đâu thiếu cách giải thích để các bạn ấy tin sái cổ: nào là mấy tấm hình đó bị hư hoặc trái thuần phong mỹ tục, hoặc sẽ đợi thời điểm phù hợp để tung ra, hoặc ban biên tập không chấp nhận đăng... Họ non nớt, không có bằng chứng trong tay và bị mù quáng bởi hai chữ “nổi tiếng”..., anh nghĩ họ có đủ can đảm để kiện?

* Nếu họ bị lợi dụng như vậy thì thật đáng thương quá...

- Cũng khó nói lắm, vì nhiều bạn trẻ bây giờ thậm chí tung ảnh “nóng” của mình lên Facebook, lên mạng... thả giàn và chỉ mong có tờ báo nào chú ý đến. Có lần tôi còn nhận được một cú điện thoại từ một bạn nữ lớp 11: “Em sẽ viết một bài trên Facebook rao tuyển người yêu đi chơi qua đêm với những lời lẽ rất sốc, có gì em gửi link cho anh rồi anh lăngxê em nhé. Tiền công bao nhiêu cứ nói!”.

Nhiều người trong số họ thẳng thắn như thế lắm, vì thế điện thoại của tôi đầy những tin nhắn tương tự, còn Yahoo! Messenger ngày nào cũng có nick mới add vào. Những nick ấy sau những câu chào hỏi xã giao thông thường cuối cùng cũng quay về chung một trọng tâm: “Chào anh, em rất muốn được nổi tiếng, giờ em phải làm sao...?”.

VINCENT PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên