RSS

Vợ đừng buộc buồn vui vào chồng

27/11/2016 10:43 GMT+7

TTO - Quan sát nhiều cuộc hôn nhân, tôi thấy chị em phụ nữ thường phụ thuộc cảm xúc vào chồng nhiều quá. 

aaaa

Dĩ nhiên, đã là vợ chồng, vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều do nửa kia đem lại. Nhưng tôi không tán thành thói quen phụ thuộc cảm xúc vào người đàn ông trong gia đình.

Kinh nghiệm sống đời hôn nhân gần 20 năm của tôi cũng trải qua đủ cung bậc thăng trầm; khởi đi từ tình yêu sinh viên, cũng mệt nhoài vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền; cũng những ước mơ cháy bỏng về những đỉnh cao thành công, những vị trí thành đạt do xã hội định vị; và không thiếu những tranh cãi, bất đồng, nhưng đến giờ chúng tôi vẫn bên nhau.

Sau những va vấp, vất vả ban đầu, dường như mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Có thể tôi may mắn, cũng có thể điều xui xẻo chưa đến nhưng tôi hài lòng về những tháng ngày qua và thoải mái trong giây phút hiện tại.

Vẫn nhớ ngày nhóm bạn biết tin chúng tôi yêu nhau, bên cạnh sự ngạc nhiên còn có cả phản đối vì cho rằng chúng tôi không hợp nhau bởi chúng tôi thời điểm ấy đi ngược với chuẩn “trai tài, gái sắc” thông thường.

Tôi thích vẻ đẹp trai của anh, còn anh bị chinh phục bởi sự thông minh của tôi, dù nhan sắc tôi chỉ ở mức trung bình. Nhưng tôi tự tin “mình là người thích hợp nhất” với anh.

Và tôi tin rằng các chị em đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân phần lớn tràn đầy tự tin như tôi ngày ấy, cái niềm tin đủ sức “đẩy văng” các đối thủ khác mà khoác tay chồng vào lễ cưới.

Có lẽ chị em phải thừa nhận rằng người đàn ông mình chọn có những điểm mà ta cho rằng có thể cùng ta gắn bó cả đời. Vậy những điều tốt đẹp đó sau lễ cưới đi đâu mất cả? Chẳng lẽ ta lại thừa nhận là mình nhầm? Hay vì ta đã làm thui chột những điều tốt đẹp ấy?

Tôi nhớ đã đọc đâu đó trên mạng giai thoại về bà Hillary Clinton. Chuyện kể rằng một ngày, khi tổng thống Bill Clinton còn đương nhiệm, hai vợ chồng tổng thống về thăm quê. Khi ghé vào một trạm xăng, người trưởng trạm tiến đến chào hỏi và nhận là người yêu cũ của bà Hillary.

Lúc lên xe, ông Clinton đùa với vợ: “Nếu xưa bà lấy anh ta, bây giờ bà đã là vợ của người bán xăng”. Bà Hillary đáp lại: “Ông nhầm rồi, nếu tôi lấy ông ấy, tổng thống hiện tại chính là ông ấy”.

Vẫn biết chỉ là giai thoại nhưng câu trả lời ấy cho tôi niềm động viên mỗi khi có điều gì đó không hài lòng về chồng. Dù tôi không thể đẩy chồng lên vị trí cao nhất nhưng chắc chắn tôi sẽ khắc phục khó khăn, khơi gợi để anh phát huy những sở trường của bản thân, vì một điều đơn giản: đó là người tôi đã chọn.

Cuộc sống vốn không thể thuận theo ý ta mãi, sẽ có những bất đồng nảy sinh, điều vợ mong chưa chắc chồng đã biết, điều chồng muốn không hẳn vợ chấp nhận theo. Thế nên, giữ độc lập tương đối về cảm xúc là điều cần thiết.

Không thể vì chồng làm trái ý mà vợ bực bội, không thể vì vợ không thuận theo mà chồng nổi điên. Đặc biệt là người phụ nữ cần độc lập tương đối, không nên vì chồng mà đánh mất 
niềm tin vào bản thân.

Tại sao chồng ta không thành đạt lại khiến vợ mất mặt với bạn bè? Ta vẫn là ta, vẫn có công việc, vẫn có gia đình, con cái đấy thôi. Tại sao chồng gia trưởng thì vợ phải mệt nhoài phục vụ? Trừ khi chúng ta thấy đó là niềm vui, còn không thì chẳng có nghĩa vụ gì với niềm vui của người khác.

Có thể chị em sẽ phản đối điều này vì nghĩ rằng nếu không làm chồng hài lòng mà khư khư giữ cái tôi thì tan nhà nát cửa làm sao?

Tôi xin nhắc lại nguyên tắc khi bước vào hôn nhân “tôi là người thích hợp nhất”. Đây là lúc chúng ta chứng minh mình phù hợp như thế nào trong cuộc hôn nhân.

Ông bà ta có câu “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, vợ chồng cứ cùng nhau điều chỉnh cho đến khi tìm được sự ổn định nhất. Tôi tin vào vai trò kiến tạo của người phụ nữ, chỉ cần linh hoạt và khéo léo, tất cả sẽ vào đúng quỹ đạo như mong muốn.

Vậy nên, thay vì nhìn sang nhà bên cạnh để rồi ao ước, chị em phụ nữ nên nhìn vào chính thực tại của mình, củng cố niềm tin vào bản thân và “đời sẽ thay đổi khi ta thay đổi”.

Tiếc rằng tôi chỉ có hai con trai mà không có con gái để truyền cho thế hệ sau niềm tin này, nhưng tôi tự nhủ khi nào con trai tôi chuẩn bị kết hôn, tôi sẽ nói với con mình: “Người phụ nữ đồng ý làm vợ con không phải vì cô ấy tin con, mà vì cô ấy tin vào bản thân, cô ấy tin rằng cô ấy xinh đẹp/đáng yêu/giàu có/thông minh/có khả năng xây dựng gia đình hạnh phúc...

Dù cô ấy tự tin vì điều gì, con hãy duy trì sự tự tin ấy bởi khi mất tự tin, người phụ nữ sẽ quay sang kiểm soát, chì chiết, so sánh, thậm chí rời bỏ người đàn ông của mình để đến với người cho cô ấy tìm lại sự tự tin”.

SONG PHƯỢNG

Bình Luận (2)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top