18/04/2015 11:11 GMT+7

​“Thương nhau đến bạc đầu”

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - “Đám cưới kim cương” là cách mà các con của ông Nguyễn Ngọc Tưởng và bà Hồ Thị Ny gọi tên lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới của ông bà sẽ diễn ra vào ngày 24-4.

Ông Tưởng - bà Ny sẽ tổ chức “đám cưới kim cương” vào đầu tuần tới - Ảnh: Tâm Lụa

60 năm đã trôi qua. Chiến tranh, loạn lạc và bao nhiêu lần chuyển nhà nhưng tấm thiệp mời cưới nhỏ bằng lòng bàn tay vẫn được ông bà giữ gìn rất cẩn thận. Năm nay, ông Tưởng đã 88 tuổi, bà Ny bước sang tuổi 84 (ông bà ngụ ở Q.Long Biên, TP Hà Nội) . Ở tuổi ấy, ông vẫn không ngại ngần thơm lên má bà, vẫn níu tay bà âu yếm khi muốn thể hiện tình cảm. Còn bà thì không ngớt lời ca ngợi ông như thuở mới yêu.

60 năm trước, chàng bộ đội tên Tưởng thương cô Ny hàng xóm rồi xin phép bố mẹ sang hỏi cưới Ny về làm vợ. Đám cưới của họ diễn ra vào ngày 3-3-1955, khi Tưởng về phép được mấy ngày. 60 năm đã trôi qua, bà Ny vẫn kể lại bằng giọng bồi hồi như ngày cưới mới diễn ra hôm qua.

Ông mặc bộ quần áo bộ đội, bà được mẹ chồng mua cho đôi dép cao su, áo nâu, quần nhung, chiếc khăn nhung quấn còn xiêu trên đầu, bà được đón về nhà chồng. Đám cưới buổi tối, chỉ có bánh kẹo, hạt dưa đỏ, bộ đội và hàng xóm đến chúc mừng đầy nhà. Chiếc chăn cho đôi vợ chồng trẻ được bộ đội cho mượn.

Cưới xong một tuần, ông đi biền biệt. Giơ đôi tay run run, ông Tưởng đếm ngượng nghịu từ 1 đến 8 rồi nhìn bà với ánh mắt trìu mến, ông nói lắp bắp: “Đi suốt, bà quanh quẩn...con...”. Bà phiên dịch lại: “Ý ông muốn nói có 8 con, 5 trai 3 gái, ông đi suốt, bà ở nhà quanh quẩn với các con. Nghĩ mà thương, xưa ông nhanh nhẹn là thế. 13 năm nay ông bị tai biến, nói không rõ, từ năm ngoái phải ngồi xe lăn”.

60 năm chung sống, bà bảo ông bà chưa từng nặng lời với nhau. Kể cả lúc ông ốm đau thế này cũng không cáu bẳn với vợ con. Ngồi với bà, nghe bà khen ông: “Thích nhất cái tính ông, ông quý vợ, thương vợ lắm! Chẳng nặng lời với vợ bao giờ”.

Chị Nguyễn Thị Lan, con gái thứ 4 của ông bà, dịu dàng kể: “Bố tôi bị tai biến 13 năm nay, ngày nào mẹ cũng tập vật lý trị liệu với bố. Có lẽ vì vậy mà bố tôi vẫn minh mẫn, chỉ việc nói là khó khăn. Con cái suốt ngày thấy ông bà ngồi trên giường nắm tay nắm chân nhau, còn đùa bảo sau này không biết bọn con có tình cảm được như bố mẹ. Khi bố tôi còn khỏe, mẹ bảo thèm khoai luộc thì lúc sau đã thấy bố đi mua khoai về luộc cho mẹ ăn. Mẹ than đau, lát sau đã thấy bố đi mua thuốc. Anh em chúng tôi được ảnh hưởng bởi tình yêu của bố mẹ nên luôn biết yêu thương, trân trọng gia đình mình”.

Tám người con của ông bà giờ đều nối nghiệp bố, công tác trong ngành quân đội, công an. Ông bà đã có 12 người cháu, hai người chắt. Kể về con cháu, bà bảo: “Gia tài quý nhất của chúng tôi là con cháu, chúng chăm sóc bố mẹ từng tí một, thương bố mẹ vô cùng...”.

Lọ hoa hồng nhung đỏ thắm mừng sinh nhật 84 của bà vẫn còn tươi ở phòng khách. Chị Lan kể năm nào sinh nhật ông bà, con cái cũng về tụ họp đông đủ để chúc mừng. Không ngày lễ 8-3, 20-10 nào mà các con trai quên mua hoa tặng bà. Không một lễ cuối tuần nào mà các con cháu không về ăn cơm cùng ông bà.

Chị Lan bảo lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới sắp tới của bố mẹ, anh em con cháu sẽ lại về quây quần bên ông bà, làm mấy mâm cơm để chúc mừng 60 năm “đám cưới kim cương”. Bà nghe vậy cười bảo: “Bay bày vẽ làm gì”, nhưng ánh mắt lại rạng ngời hạnh phúc.

Hỏi bà sao 60 năm trôi qua vẫn thương yêu ông và sống hạnh phúc với ông đến thế, bà cười hiền lành: “Vợ chồng mà. Thương ông từ thuở tóc xanh, đến khi bạc đầu, đến lúc chết vẫn còn thương...”.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tổ ấm gia đình