Chồng ơi, vợ muốn...

05/03/2011 04:19 GMT+7

TT - Sắp đến ngày 8-3, chồng cứ tủm tỉm tị nạnh: “Vợ sướng nhé, mỗi năm có đến hai lần nhận quà... giới tính, không như đàn ông tội nghiệp chẳng có được ngày nào”. “Chồng ơi, điều mà vợ thường ao ước nhất (nhưng không thể nào thực hiện được) đó là vợ không phải nhận hai lần quà đó nữa, vợ muốn được... tội nghiệp như chồng thôi.”

Vợ thèm được sáng sớm trở mình dậy, vớ ngay cái điều khiển tivi để xem bản tin thể thao buổi sáng, sau đó uể oải loẹt xoẹt đi vào phòng tắm, vừa tắm vừa huýt sáo “một ngày mới nắng lên”. Tắm xong sẽ thong thả vận áo quần chỉnh tề, đi ngang qua gian bếp náo nhiệt với một bà mẹ tất bật và hai đứa nhóc cự nự nhau, nở một nụ cười tươi tắn nhất và “chào các con yêu của ba”. Rồi dắt xe ra đường, alô đứa bạn hẹn cà phê nhé, bận à, thế thì chiều, chỗ cũ nhé.

Vợ ước ao cứ tháng đến nhận lương, thảy cho “tay hòm chìa khóa” một khoản nhất định, chuyện giá cả thị trường còn lại đáng để tâm chỉ là ly cà phê nay tăng thêm mấy ngàn, dạo này với chừng ấy tiền làm gì có mồi ngon mà nhậu... Thỉnh thoảng còn được dịp thể hiện sự ngây thơ của mình bằng cách ngạc nhiên: “Ủa, sữa tươi làm gì mà gần 5.000 đồng một hộp”, “Rau vàng hay sao mà tận 10.000 đồng một nhúm tí tẹo thế kia”.

Vợ muốn thử một ngày cái cảm giác đi làm về hỏi “có cơm chưa, chưa à”, vậy thì chạy sang hàng xóm gõ ván cờ hoặc vớ ngay tờ báo trên bàn đọc ngấu nghiến. Một lúc, cơm đã được soạn sẵn trên bàn sẽ nhắc cái người đang lúi húi dọn nồi niêu kia nhớ tắm cho con trước khi ăn, hoặc tí rửa bát xong nhớ lau nhà chứ bụi đầy rồi kìa.

Giá mà vợ có thể vứt áo một góc, quần một nẻo, tất một xó rồi thỉnh thoảng lại cáu nhặng lên: “Sao không còn đôi tất nào sạch hết thế này, cái quần đùi nó mọc cánh bay đi đâu mất rồi”. Ước gì vợ có thể chúi mũi vào máy tính, đôi lúc vì lũ trẻ léo nhéo làm mất tập trung mà quay sang quát tháo: “Làm mẹ kiểu gì không lo quản con, định để chúng làm loạn lên à”.

Vợ cứ ao ước những điều viển vông như thế không phải để kể lể với chồng mà muốn chồng cùng cảm thông, sẻ chia với vợ. Vợ cũng đi làm, cũng chịu áp lực công việc nặng nề đâu kém chồng. Chồng mà không cùng chung tay với vợ trong những công chuyện mà lâu nay chồng cho là “tủn mủn, vụn vặt” kia thì chẳng mấy chốc vợ cũng trở thành “con gì ăn lắm, nói nhiều, mau già, lâu chết”.

Vợ chỉ muốn nói với chồng thế thôi, chồng ạ!

QUẾ CHI

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Top