30/11/2004 11:30 GMT+7

Điểm đen

NGUYỄN LÊ NGỌC LINH
NGUYỄN LÊ NGỌC LINH

TTO - Nhìn bề ngoài họ không khác gì với những sinh viên bình thường, cũng cặp táp, quần áo chỉnh tề, bút dắt túi áo, sáng đi học chiều về…, họ chỉ khác những sinh viên bình thường cách sống và đặc trưng là họ rất ít đi học.

"Chuyên môn" của họ là số đề, đá banh, nơi họ thường tập trung là quán cà phê, bàn bida, quán nhậu. Họ không học nhưng luôn phải tính toán, suy đoán, cân nhắc (đề ra số nào, đội nào đá hay…), khái niệm họ luôn đề cập tới là "kèo", "con gì", "tỉ số này ăn bao nhiêu", "quán nào có rượu ngon"… nói chung là không có gì liên quan đến giảng đường, đặc biệt họ còn có những cách kiếm tiền hết sức "độc đáo".

Điển hình như C., N., B. là sinh viên của trường ĐH Nông Lâm. Thời gian đầu họ vừa học vừa chơi, càng ngày nhu cầu chơi càng lớn, tiền gia đình chu cấp không đủ, rồi tiền học phí, tiền học thêm cũng hết, cả ba bắt đầu làm quen với số đề, cá độ bóng đá hy vọng vào vận may của mình. Thời gian tâm trí dành cho việc đỏ đen ngày càng lớn chiếm hết thời gian học của cả ba. C. có hẳn một quyển sách "Khám phá bí mật những giấc mơ" để nghiên cứu số đề, họ thường đọc những bài báo về bóng đá để tìm kèo, tỉ số. Đó là công việc hàng ngày của cả ba.

"Mấy đứa này đi học chỉ phí tiền cha mẹ", cô Dung chủ nhà trọ ngán ngẩm khi nói về họ.N.A.,sinh viên trường ĐH Kinh tế (hệ trung cấp) và N.T., sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp 4 là hai chị em, được gia đình thuê hẳn một căn hộ (2 triệu đồng/tháng). Có điều kiện thay vì học cả hai lại tụ tập bạn bè ăn chơi, N.T. nướng tất cả những gì mình có vào bàn bida, độ đá banh, chơi bass, sòng bài và các vũ trường. Chiếc xe Spacy N.T. đang đi hiện nay gia đình đã phải chuộc ba lần từ tiệm cầm đồ, trước đó N.T. đã bán hai chiếc.

N.A. thì dùng thời gian và tiền học để mua sắm và khám phá các nhà hàng, bar, vũ trường trong thành phố cùng bạn bè. Một lần tôi đến nhà hai chị em chơi đã được gặp hơn mười người bạn của họ, họ đã ở đó hơn một tuần, hết tiền nên hôm đó phải ở nhà. "Không biết tụi nó học cái gì mà thấy ngày ngủ đêm đi" một hàng xóm của N.A., N.T. thắc mắc.

Theo cách khác T.N., T.B., sinh viên trường ĐH SPKT, không có nhiều tiền nhưng vẫn có thể ăn chơi thoải mái. Họ cặp với các anh chàng đồng tính giàu có, được bao từ A đến Z ăn chơi ở những nơi sang trọng và mỗi khi tạm biệt họ còn được một khoản tiền đáng kể để tiêu dùng. Có tiền, được ăn chơi họ đi thường xuyên hơn và không còn nghĩ gì đến việc hoc ở trường nữa.

Và khi đã lún sâu vào không ai khác chính họ phải nhận hậu quả. C. bị đình chỉ học, B. còn nợ bốn môn trong chương trình học và cả đều đang nợ một khoản tiền đáng kể của bạn bè, người thân. N.T. đã bị đuổi học nhưng ngày ngày vẫn lên giảng đường mà gia đình không biết. N.A., chị của N.T. chưa kịp ra trường đã lấy chồng và chỉ bốn tháng sau ba mẹ đã có cháu bế. T. thì nhiễm lối sống bệnh hoạn và trở thành gay chính hiệu, N. thoát ra được nhưng còn nợ học phí và bốn môn học ở trường. Những người biết họ đều nhìn họ với ánh mắt dè chừng, và những cái lắc đầu mỗi khi họ đi qua.

NGUYỄN LÊ NGỌC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên