20/07/2017 09:21 GMT+7

'Tiểu đội xe máy' ở đảo Hòn Khoai

MY LĂNG
MY LĂNG

TTO - Trong chuyến công tác đến trạm rađa 595 (thuộc tiểu đoàn 551 - Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân) ở đảo Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, nhiều người ồ lên ngạc nhiên với một dàn xe máy 5 chiếc xuống đón khách.

*** Error ***
Hà Tuấn Anh chở một nữ phóng viên lên trạm rađa bằng chiếc xe trong “tiểu đội xe không kính” - Ảnh: My Lăng

Ngạc nhiên vì chiếc nào cũng “xương xẩu”, nhiều bộ phận bị gỉ sét lem nhem; nhiều chiếc xe không còn biển số, không đèn, không kính. Lý do: xe hư nhưng đây là đảo, chưa thể đưa vào đất liền sửa vì không có tàu ra vô.

Dàn “siêu xe đặc biệt”

Hà Tuấn Anh - công nhân trạm hải đăng Hòn Khoai - cho biết hôm nay anh qua trạm phụ đón khách. Lúc đầu, Tuấn Anh chạy chiếc xe Jupiter. Chuyến sau, anh lại đi “con” Cub custom.

Tuấn giải thích: “Chiếc kia chạy lên tới trạm thì trở chứng, hư rồi, đạp hoài không nổ. Xe ở đây cái nào cũng mất thắng, rơi biển số, không đèn mà ngày nào cũng leo đồi leo dốc, chở đồ đạc nên anh em gọi vui là tiểu đội xe không kính, có người lại gọi là siêu xe”.

Con dốc chạy từ bãi lên đến trạm cao 318m, dài chừng 4km nhưng càng leo dốc cứ dựng đứng, cao đến ngạt thở. Chiếc xe máy cũ kỹ rung lên liên hồi, kêu gắt như sắp đứt hơi. Trạm ở nơi cao nhất của ngọn núi. Con đường lên trạm nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy chạy ngược chiều lách nhau.

Một bên là rừng, bên kia là vực. Có nhiều khúc cua gắt quá, Tuấn Anh vẫn phóng ào ào. Mỗi lần như thế, người ngồi sau nhắm mắt nhắm mũi vừa bám chặt vào sau xe vừa hét lên đòi xuống đi bộ. Anh chàng công nhân trạm hải đăng cười hề hề bảo: “Chị cứ yên tâm. Chúng em đi quen rồi, chả sao. Cánh đàn ông còn sợ, huống gì chị. Có anh lên đến trạm bước xuống xe đi không nổi mà”.

Suốt chặng đường leo lên trạm, Tuấn Anh bấm còi liên tục. Nhưng tiếng xe gầm gào còn át cả tiếng còi. Anh chàng giải thích: “Lên đây không khí loãng, tai nghe kém hơn, đường lại dốc, xe xuống thì không chạy chậm được, xe lên thì không thắng lại được nên phải bấm còi liên tục báo cho người kia biết từ xa.

Xe nào hỏng mất còi thì phải chịu, cũng nguy hiểm lắm”. Lên đến đỉnh, tai chúng tôi ù đi. Những chiếc xe đặc biệt ở đảo lại lao cắm xuống con dốc đón khách lên trạm.

1 tháng thay 2-3 vỏ xe

Đại úy Tống Văn Dũng (tiểu đội trưởng tiểu đội rađa) cho biết đến năm 2009, trạm rađa 595 mới có xe máy. Khi đó nhân viên Viettel ra đảo làm trạm phát sóng mang ra một chiếc xe Jupiter. Khi làm xong, anh em tặng lại đảo làm kỷ niệm.

Mấy năm sau, một đoàn công tác của Cà Mau ra, tặng mỗi đơn vị trên đảo một chiếc. Xe của đơn vị có hai chiếc, một chiếc của tỉnh Cà Mau tặng năm 2010 (chiếc Jupiter Tàu đã bị hư), một chiếc mua (xe Cub custom).

Lần đó, tỉnh Cà Mau tặng 3 đơn vị trên đảo: đồn biên phòng Hòn Khoai, hạt kiểm lâm Hòn Khoai và trạm rađa của hải quân. Chiếc xe City của trạm hải đăng Hòn Khoai mang ra đảo từ năm 1992 đã quá cổ lỗ sĩ, đưa vào bờ sửa suốt nhưng ai cũng tiếc chưa muốn bỏ. Bây giờ chỉ còn chiếc xe của trạm rađa là ngon lành nhất.

Đại úy Tống Văn Dũng cười bảo từ ngày có xe cũng đỡ, chứ ngày trước phải đi bộ xuống đón khách lên. Cả đảo mới có 5 chiếc xe. Hôm nay trạm mượn của các đơn vị bạn nên mới có nhiều xe vậy đấy, chứ bình thường chỉ có 2 chiếc thôi. Toàn xe không biển số. Trèo dốc, tải nặng cộng thêm nước biển ở đây độ mặn cao, xe rất dễ xuống cấp, hỏng hóc.

Vì vậy tuổi thọ của xe chỉ còn 1/2, 2/3 nên đa số anh em mua xe rẻ, chạy có bị han gỉ cũng đỡ xót của. Bố cao su, vỏ, ruột xe mau bị hư nhất vì đường nhựa nhưng tua tủa đá dăm nhọn chĩa lên như bàn chông, lại lên dốc, trả thắng nhiều.

Một tháng mỗi chiếc phải thay tới 2-3 cái vỏ xe. Xe mới giữ tốt thì 2 năm đã xuống cấp, về phải lau chùi, đưa vào kho cất kỹ, tránh hơi muối biển theo gió bám vào. Ở dưới bãi còn nhanh hư hơn, nhất là mùa biển động, từ tháng 8 năm nay đến tháng 3 năm sau.

“Cả năm xe bám đầy hơi muối biển, nhưng phải đợi đến mùa mưa mới dám rửa xe. Lúc đó có nước mưa mới dám “tắm” cho xe vì bình thường nước dùng cho sinh hoạt còn thiếu, lấy đâu ra nước tắm táp cho mấy con “ngựa sắt” này” - đại úy Dũng nói.

Đi bộ 60 phút, nghỉ 6 chặng

Tuấn Anh kể hồi trước đảo chưa có xe, mỗi lần khiêng vác đồ đạc, gạo, nhu yếu phẩm từ dưới bãi lên trạm rất vất vả. Đoạn đường chỉ có 4km nhưng anh em đi mất gần một tiếng đồng hồ. Mà phải là lính đảo ở lâu mới đi nhanh như vậy. Chiến sĩ mới toanh thì chỉ đi người không đã thở không ra hơi, huống gì mang vác nặng.

“Lúc em mới ra, mỗi lần đi lên đi xuống là thấy ngán. Lên thở bằng mũi, bằng miệng. Người mất nước, khô phổi, đi bộ 60 phút, nghỉ 6 chặng, nghỉ là muốn nghỉ luôn, không muốn đi nữa. Các anh chỉ kinh nghiệm: đi xuống đường dốc mà, đi bộ cứ như chạy, nên đi bằng mông, nhún nhún sẽ nhẹ. Đi bằng cơ chân nhanh mệt lắm” - Tuấn Anh chia sẻ.

MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên