RSS

Đời thường của lính: Lính chờ mưa

30/06/2016 08:22 GMT+7

TTO - Những ngày mình ở đảo Cồn Cỏ, có khi chờ mưa đến ba tháng trời... Khát khô cổ họng, thèm nước ngọt hơn cả thèm một nụ hôn đầu đời ngọt lịm của chàng trai hai mươi tuổi chưa bao giờ cầm tay phụ nữ... 

Trong những ngày ấy 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị mình đều nằm mơ thấy mưa...

Thế rồi, trong một đêm khuya vắng, tầm 3g sáng, nó đã đến. Mưa! Ban chỉ huy đảo đánh kẻng. Mình lúc đó là trung đội trưởng, từ trên tấm phản láng bóng mồ hôi, bật dậy, hét lớn:

- Toàn trung đội báo thức! Tất cả mang xô - thùng - gàu - chậu ra sân hứng nước, kết hợp tắm luôn!

Y lệnh. Ba chục chàng trai vùng dậy chạy ra ngoài sân, ngửa mặt hứng mưa... Có chiến sĩ mình đã quên mất tên, ngồi ôm chậu nước giữa trời, vừa nhìn những hạt mưa gõ tong tong vào lòng chậu nhôm Liên Xô, vừa khóc nức nở:

- Mạ ơi! Mưa rồi! Mạ ơi mạ ơi mưa rồi!

Mình liền quát:

- Không được khóc, tập trung hứng mưa đi! Toàn đơn vị chú ý, không ai được khóc, nước mắt chảy vào ô nhiễm nguồn nước!

Sau đó, mình giao cho đồng chí trung đội phó chỉ huy anh em hứng mưa. Một mình chạy ra ngoài mép biển, mưa tạt rát mặt và cả sóng biển dữ dằn đánh lên mặn chát. Mình gục quỳ trên bãi cát san hô, hướng vào đất liền... Và... mình... khóc:

- Em ơi! Mưa rồi. Em ơi mưa rồi!

HOÀI QUÂN

Bình Luận (2)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top