27/01/2011 12:11 GMT+7

Cô giáo tôi!

Bài dự thi Nét bút tri ân
Bài dự thi Nét bút tri ân

TTO - Ngày ra trường tôi đến thăm cô. Tôi vẫn thường đến nhà cô mỗi khi có dịp, nhưng lần này sao chẳng giống những lần khác! Tôi cảm thấy hơi buồn.

(Viết về cô giáo Lê Thị Tuyết - giáo viên Trường THCS xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội)

Vì lần này tôi đến để thăm cô, khoe với cô rằng tôi đã ra trường và… cũng đến để chào cô, mai tôi phải bắt chuyến tàu sớm, lên đường vào Nam công tác. Có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới lại có dịp gặp cô.

5Y9uW0JH.jpgPhóng to
Ảnh minh họa của trang thiệp điện tửTTO

Tôi đến lúc cô đang vui đùa với đứa cháu nội chưa đầy một tuổi. Đứa bé cứ nghịch ngợm liên hồi, trông cháu cả ngày chắc cô sẽ mệt lắm!

Cô đã về hưu được một năm rồi. Trông cô có vẻ khỏe hơn khi còn đi dạy, nhưng cô vẫn gầy, mái tóc bạc ngày nào nay đã thêm nhiều sợi bạc, đôi mắt hiền từ giờ phải đeo kính kể cả khi không đọc sách.

Nhìn thấy cô, tôi cất tiếng chào. Cô quay sang nói với đứa cháu nhỏ đang bồng trên tay:

- Chú bộ đội đến kìa!

Rồi cô lại nói tiếp:

- Cường đến hả em? Vào nhà ngồi uống nước đi, chờ cô một lát.

Cô bế đứa cháu đưa cho mẹ của nó rồi quay ra nói chuyện với tôi. Nhìn bộ quân phục tôi mang, cô khen tôi giờ đã chững chạc hơn nhiều.

- Dạo này trông em gầy hơn. Thế học hành sao rồi? - cô ân cần hỏi.

- Dạ! Con đã ra trường rồi cô ơi! Con mới nhận quyết định hôm kia.

- Vậy à! Thế cấp bậc gì rồi em?

- Dạ! Trung úy cô ạ!

Cô gật đầu, khen ngợi cậu học trò nhỏ ngày xưa đã lớn thật rồi. Mới ngày nào còn tung tăng đến lớp, còn khóc nhè mỗi khi bị điểm kém, giờ đã thành sĩ quan quân đội. Đôi mắt hiền từ của cô chăm chú nhìn tôi, cô ân cần hỏi chuyện học hành, chuyện gia đình và nhiều chuyện khác nữa.

Cái giọng ấm áp, truyền cảm ngày nào của một cô giáo đã dành cả ba mươi năm trời với nghiệp văn khiến tôi cứ ngồi nghe mà không biết chán. Ở bên cô, tôi luôn cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp lạ thường. Cô vẫn ân cần như một người mẹ. Tự dưng tôi thấy mình còn nhỏ bé quá!

Cô vẫn kể về tôi, một cậu học trò ngoan, hiền và giàu nghị lực. Cô nói rằng cô vẫn còn nhớ khi biết tin tôi không đỗ trong kỳ thi đại học năm ấy, cô rất buồn! Vì cô luôn tin tôi sẽ đỗ. Và cô cảm thấy buồn hơn khi tôi đến chào cô để đi bộ đội. Lúc đó, cô muốn khuyên tôi hãy ôn lại một năm rồi thi tiếp. Nhưng nghe tôi nói muốn vào bộ đội để rèn luyện mình, để mình trưởng thành hơn. Hôm đó, cô đã không nói gì cả ngoài lời chúc tôi đi chân cứng đá mềm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Rồi thời gian trôi đi, qua mỗi cánh thư về cô bảo đã thấy tôi trưởng thành hơn từng ngày. Bức thư đầu tiên thì còn như con nít, bức thư thứ hai dường như có thêm chút nắng thao trường, thấy cứng cáp hơn. Đến bức thư thứ ba thì đúng là một anh bộ đội thực thụ.

Cô lại nói ngày nghe tin tôi đỗ vào đại học quân sự, cô rất mừng, cô luôn tin tưởng ở tôi và giờ tôi đã làm được.

Tôi nói với cô đó là giây phút hạnh phúc nhất mà tôi có được. Hạnh phúc đến nỗi tôi cũng chẳng dám tin. Khi đó tôi đang diễn tập ở trường bắn quốc gia. Bố mẹ tôi khi biết tin đã khóc, vui như trẻ thêm mấy tuổi. Bà nội mấy đêm không ngủ được cứ mong cháu trai về.

Cô gật đầu, tự hào về tôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã hết năm năm học. Cô hỏi tôi đã nhận công tác ở đâu chưa. Lúc này, tôi mới có dịp nói ra điều muốn nói.

- Dạ! Lần này con công tác ở một nơi rất xa cô à! Nay con đến thăm cô, khoe với cô rằng nay con đã là một sĩ quan quân đội và… con cũng đến chào cô. Mai con phải xuống Hà Nội sớm để kịp bắt chuyến tàu vào Nam công tác...

Nói đến đây, tôi cảm thấy như nghẹn lại. Trông sắc mặt cô có vẻ buồn hơn. Tôi lại nói tiếp:

- Con biết, lần này con đi, chắc sẽ rất lâu nữa con mới có điều kiện gặp lại cô. Cô ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

Hai cô trò nhìn nhau mà chẳng nói lời nào. Cô nắm chặt tay tôi và dặn tôi vào đó cũng giữ gìn sức khỏe, phải ăn nhiều cho béo. Vào đó công tác tốt và thỉnh thoảng điện về cho cô. Cô luôn tin rằng ở đâu tôi cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tôi chỉ biết hứa với cô sẽ luôn cố gắng!

Trời đã nhá nhem tối, cô bảo tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi xin phép cô phải đi vì còn một số việc phải làm. Lúc ra về, cô còn nhét vào túi tôi 100.000 đồng, tôi quyết không nhận nhưng cô nói đây là tiền cô cho đi đường uống nước, không nhận là cô không vui. Tôi nhận tiền cô cho mà lòng thầm cảm ơn cô biết nhường nào.

Bốn năm cấp hai là bốn năm tôi được cô làm chủ nhiệm, là bốn năm cô luôn quan tâm dìu dắt chúng tôi từng bước trưởng thành. Những ký ức về cô khiến tôi luôn nhớ về một cô giáo luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người. Tôi vẫn nhớ những bài văn cô lên lớp, nhớ cái giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm đã thổi hồn cho những áng văn chương. Tôi nhớ những ngày đông rét mướt cô vẫn phải đạp xe hàng chục cây số để đến lớp hằng ngày, nhớ bàn tay ấm áp khi cô xoa lên má cậu học trò để động viên, khích lệ... Chúng tôi có cô, như có một người mẹ hiền mỗi khi đến lớp. Cô cho chúng tôi kiến thức, cho chúng tôi niềm tin, dạy cho chúng tôi cách học làm người.

Cô vẫn nói với chúng tôi rằng trong cuộc sống có rất nhiều niềm vui, nhưng hãy chọn cho mình niềm vui riêng, đó mới là niềm vui lớn nhất. Tôi đã học được ở cô cách chọn niềm vui riêng cho mình, cách theo đuổi nó và không bao giờ tự cho phép mình bỏ cuộc. Tôi học ở cô cách nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn để luôn thấy những miền sáng trong cuộc sống của mình, luôn biết mỉm cười cho dù cuộc sống có thế nào đi nữa.

Lại một lần nữa tôi không thể đến thăm cô, không thể mang những đóa hoa tươi thắm, chúc mừng cô nhân ngày hiến chương nhà giáo. Tôi biết cô sẽ không buồn vì cô hiểu tôi là lính và cô biết rằng cậu học trò nhỏ dù ở nơi đâu cũng luôn nhớ đến cô, luôn vui khi thấy cô khỏe mạnh. Bao thế hệ học trò đã qua sự dạy dỗ của cô là bấy nhiêu chuyến đò cô dành nhiều tâm sức. Ba mươi năm rồi, như người lái đò tận tụy, cô vẫn âm thầm đưa khách qua sông!

Con đã lớn hơn rồi cô ơi! Nhưng đứng bên cô, con còn nhỏ bé quá. Con đang hòa nhập với cuộc sống phương Nam với biết bao điều mới mẻ. Trên thao trường, con vẫn hăng say luyện tập, nguyện góp sức mình bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Con vẫn luôn nhớ về cô, “chú bộ đội Cụ Hồ” nhỏ vẫn luôn cần cô động viên bên những bước đi của mình. Con biết rằng cô luôn tin tưởng ở con, vẫn luôn ủng hộ con. Đó là điều mà con cần nhất!

Mùa đông này ngoài đó chắc lạnh lắm đúng không cô? Cái lạnh buốt lại khiến con nhớ bàn tay cô ấm áp, nhớ con đường nhỏ tới trường đầy sương muối mỗi sớm mai và những cây bàng khẳng khiu giữa sân ngôi trường nhỏ. Tiếc rằng con không thể mang chút hơi ấm phương Nam về cho cô bớt lạnh. Con chỉ mong cô hãy luôn cảm thấy ấm lòng vì cậu học trò nhỏ vẫn đang ngày một trưởng thành hơn!

Bài dự thi Nét bút tri ân
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên