06/05/2015 11:02 GMT+7

​Những cái chết từ trên trời rơi xuống

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TT - Mỗi ngày, bao nhiêu xáng cạp, cần cẩu, giàn giáo đang chờn vờn trên đầu người dân? Tiếng nói nào sẽ lay động mạnh mẽ hơn cái chết oan ức, tức tưởi của ba mẹ con chị Vân?

 Tai nạn lao động bất ngờ đã xảy ra tại thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) làm ba người chết tại chỗ
Tai nạn lao động bất ngờ đã xảy ra tại thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) làm ba người chết tại chỗ

7g30 sáng, bắt đầu một ngày làm việc, giờ cao điểm đến trường, đến công sở, bất ngờ một chiếc cần cẩu đổ xuống đường. Người mẹ trẻ cùng hai con trai bé bỏng đang trên đường đến trường mẫu giáo bất ngờ bị đè chết.

Những niềm vui háo hức con trẻ, ước mơ chắt chiu từng ngày của mẹ tắt lịm. Những người nghe, đọc tin cũng lịm người.

Ấy thế mà đó lại chẳng phải là tai nạn thương tâm hi hữu, đó là một trong những “tai họa từ trên trời rơi xuống” đã xảy ra nhiều lần, nhiều nơi trên cả nước. Đường phố đông đúc với đủ loại xe khiến có người đã bị ôtô tông chết khi đang chờ đèn đỏ, thậm chí đang ngồi trong nhà mình.

Những công trường xây dựng ngổn ngang khắp nơi, trong khu dân cư, ngoài đường phố khiến có người, xe đang chạy lại bị giàn giáo sập xuống, vùi lấp. Những công trình công cộng kém chất lượng khiến có người lọt xuống cống, bị nước mưa cuốn trôi ngay trên đường phố...

Sự bất an luôn rình rập khiến có bạn đọc bình luận: “Ra đường như ra trận”. Bước ra khỏi nhà, thay cho câu khuyến khích “vui vẻ nhé” kèm lời chào thì mọi người lại thường dặn nhau “cẩn thận đấy”.

Ai sẽ cẩn thận hơn một bà mẹ đang chở con ở tuổi nhà trẻ, mẫu giáo? Thế mà tai nạn thương tâm vẫn cứ xảy ra. Người ta chỉ còn biết nhắm mắt mà cầu nguyện. Lời cầu nguyện nào sẽ bảo vệ được những người khác, sẽ đảm bảo được rằng tai họa không lặp lại, không còn ai phải làm nạn nhân oan ức tiếp theo?

Những cái chết vô lý mà nhiều người đổ cho số trời, nhưng ngẫm lại đều do con người. Sau một tai nạn là rà soát trách nhiệm. Khi nào cũng có những công đoạn tắc trách được phát hiện, những hình thức xử lý từ nhẹ đến nặng, từ hành chính đến hình sự, lại cũng có lúc nhiều bộ phận đổ lỗi cho nhau rồi trôi vào quên lãng.

Và sau đó sẽ lại là những tai nạn khác xảy ra, những cuộc đời khác bị cướp mất. Ai cũng biết điều đó nhưng rồi mọi việc lại vẫn cứ diễn ra theo cách không thể chấp nhận được như thế.

Bao giờ mới có những chấn chỉnh mang tính hệ thống, đồng bộ từ cơ sở vật chất đến ý thức con người để những giá trị của cuộc sống được trân quý? Bao giờ mới có những quy trình chuyên nghiệp không được phép vi phạm để bảo vệ những cuộc đời?

Liệu rằng việc đình chỉ, kiểm tra một công trình thi công tại Hồng Ngự, Đồng Tháp đã là đủ? Bao nhiêu người sẽ lên tiếng để đòi hỏi một biện pháp mạnh mẽ, toàn diện hơn và kèm theo đó là ý thức trách nhiệm trong từng việc nhỏ để góp phần hạn chế tới mức có thể những tai nạn tương tự?

Tiếng nói nào sẽ lay động mạnh mẽ hơn cái chết oan ức, tức tưởi của ba mẹ con chị Vân?

Mỗi ngày, bao nhiêu công trình đang chờn vờn xáng cạp, cần cẩu, giàn giáo trên đầu người dân, xe lu, xe bồn, xe ben khắp phố. Mỗi ngày, những người cha, người mẹ vẫn cứ phải ra đường với sự căng thẳng cho tính mạng của con, của chính mình, của người thân.

Mỗi ngày, vẫn cứ lại có đến trên 20 người không còn trở về nhà vì tai nạn giao thông.

Vì cuộc sống của chính mình, mỗi người đều có nghĩa vụ lên tiếng và chung tay để góp phần giảm thiểu những cái chết trên trời rơi xuống đó.

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên