01/11/2014 11:20 GMT+7

​Không thể chạy trên đường ray cũ

TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA (*)
TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA (*)

TT - Chúng ta vẫn đang chạy trên đường ray cũ, về hướng cũ, làm sao nhìn thấy chân trời mới được.

Chúng ta đang bàn kế hoạch kinh tế - xã hội. Khác với một số chuyên gia kinh tế, tôi không tin là năm 2015 và 2016 có chuyển biến mạnh mẽ, vì chúng ta chưa thoát khỏi mô hình và phương thức tăng trưởng cũ và những gì phải nỗ lực thật sự trong năm, mười năm mới có được thì không thể có ngay trong một hoặc hai năm. 

Chúng ta vẫn đang chạy trên đường ray cũ, về hướng cũ, làm sao nhìn thấy chân trời mới được.

Kinh tế VN không thể bay cao vì đôi cánh của nó bị đeo quá nhiều gánh nặng. Những gánh nặng này nhiều năm qua không cởi bỏ được khiến chúng ta chệch hướng.

Ví dụ như: xuất khẩu có mặt hàng thuộc nhất nhì thế giới, nhưng suốt hai thập kỷ vẫn gia công với lao động giá rẻ; xuất khẩu tài nguyên, giá trị gia tăng thấp; nhập khẩu đến 70-80% linh kiện, nguyên, phụ liệu; nhập khẩu hàng tiêu dùng rẻ tiền, thậm chí nông sản lương thực và nguyên liệu; năng suất lao động thấp.

Phát triển kinh tế có ba cái hao không khắc phục được: hao vốn, hao ngoại tệ, hao tài nguyên - môi trường. Tham nhũng tràn lan ở các cấp độ; nợ công, nợ xấu chồng chất, đầu tư công dàn trải, lãng phí, thất thoát; khu vực kinh tế nhà nước chiếm giữ nhiều tài sản lớn, được ưu tiên về phân bổ nguồn lực nhưng hiệu quả kém; tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông là những nhân tai dai dẳng, làm thiệt hại sức người, sức của rất lớn.

Một trong những nguy cơ mới từ 10 năm qua đó là sự lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc, muốn dứt ra mà không dứt được, biết không tốt, không hay nhưng vẫn phải tiếp tục. Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam không chỉ có yếu kém mà còn có thế mạnh. Vậy vì sao lại trở nên lệ thuộc?

Tại sao một nước có tiềm năng nông nghiệp lớn như Việt Nam lại phải nhập khẩu nông sản nguyên liệu và thực phẩm từ Trung Quốc, kể cả rau quả, trứng gà?

Tại sao chúng ta có toàn quyền tổ chức đấu thầu, chấm thầu, lại để lọt những nhà thầu Trung Quốc kém năng lực, mà có ngành lại chiếm đến 80-90% số dự án?

Tại sao thương buôn Trung Quốc có thể bằng visa du lịch đi đến tận miền Tây Nam bộ thu mua nông sản, lập kho chứa, phá thị trường?

Tại sao buôn lậu hàng chất lượng kém, thực phẩm ô nhiễm vẫn ồ ạt tràn qua biên giới theo đường tiểu ngạch?

Tại sao nhà máy của Samsung xuất khẩu 130 triệu điện thoại di động trị giá 23,9 tỉ USD, sử dụng 45.000 lao động mà chỉ sử dụng có 70 người Hàn Quốc, mà chúng ta lại để 23.000 lao động Trung Quốc, chủ yếu là phổ thông vào làm việc khắp nơi, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Lâm Đồng, TP.HCM, Bình Dương, Trà Vinh (dự án Formosa có 4.268 lao động Trung Quốc trên tổng số 5.917 người)?...

Không nên đổ thừa cho “âm mưu, thủ đoạn” gì ở đây cả, mà do yếu kém của chúng ta. Có những bài học từ nhân dân, từ tiền nhân: đó là “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, “khôn thì sống, mống thì chết”.

Trong khi chờ có những chuyển biến thật sự có ý nghĩa về tái cơ cấu, Việt Nam vẫn có thể tạo ra dư địa để tăng trưởng và phát triển hơn, nếu thực hiện được những biện pháp sau đây: cần có ngay những chính sách khuyến khích sức dân; có đối sách khôn khéo và kiên quyết lành mạnh hóa quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đa dạng, đa phương hóa quan hệ kinh tế; phải có cuộc cách mạng về nhân sự, chú trọng những cán bộ lãnh đạo có đủ các tiêu chí: có tài, có đức, yêu nước, có tư duy và khả năng đổi mới, dân chủ, hội nhập; tăng cường hiệu lực của pháp luật và nhà nước pháp quyền; dân chủ hóa xã hội...

(*) Trích phát biểu của đại biểu Trương Trọng Nghĩa tại Quốc hội ngày 31-10-2014.

TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA (*)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên