RSS

Tâm sự vỉa hè 

13/03/2017 14:00 GMT+7

TTO - Nửa đêm. Đường phố hoàn toàn vắng lặng. Lòng đường êm ắng. Vỉa hè cũng êm ắng. Lác đác chỉ thấy một vài người vô gia cư co ro trong tấm chăn rách nằm dưới những mái hiên.

Lúc đó là giờ của các Thổ địa vỉa hè tụ họp 
với nhau.

Một ông Thổ địa vỉa hè ăn mặc rách rưới, 
mặt mày nhem nhuốc nhưng cười tươi như hoa. Lão hớn hở: Ồ lá la, đã lâu lắm rồi tui mới được hưởng những ngày tháng thoải mái.

Bao lâu 
nay, thiệt là thở không nổi. Nào là bà bán xôi, ông bán hủ tiếu, chị bán chè, chú giữ xe... chen chúc, giày xéo lên cơ thể tui, thiệt là chịu không thấu. May làm sao, mấy tuần nay có chiến dịch dọn dẹp vỉa hè tưng bừng khói lửa. Nhờ vậy mà tui dễ thở hẳn...

Mấy đồng nghiệp của Thổ địa vỉa hè rách rưới lao xao lên tiếng: Ông làm như những người buôn thúng bán bưng giày xéo ông miễn phí vậy. Họ cũng đóng hụi chết cho ông đấy chứ!

Lão Thổ địa rách rưới cười bẽn lẽn: Ừm, thì cũng có. Nhưng hụi chết của mấy người đó đáng gì đâu, nên tui mới rách rưới thế này. Mọi người hãy xem lão Thổ địa vỉa hè trung tâm kìa, hụi chết của lão mới hấp dẫn...

Lão Thổ địa vỉa hè trung tâm quả là ăn mặc sang trọng thật, nhưng nãy giờ mặt cứ rầu rầu. Lão nói với giọng buồn buồn: Mọi người tưởng ta sướng lắm sao? Cơ thể ta cũng bị giày xéo bầm giập đây nè. Mấy hôm nay ta trông chuyện dọn vỉa hè như ruộng hạn mong mưa vậy!

BÚT BI

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top