Giữa không gian chật chội bỗng trải ra màu xanh mát mắt, chẳng rào cao, không cửa nẻo như mời gọi mọi người bước vào. Giữa đó là bức tượng quen thuộc nổi bật trên tòa nhà màu sáng ở phía sau. Đẹp. Thân thiện.
- Đẹp sao ông lại choáng?
- Bất ngờ vì hàng rào cao bao lâu nay không còn nữa.
- Chuyện bỏ rào ở công viên đâu có mới. Ngay công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức mới xây cũng đâu có rào.
- Ước gì có thêm nhiều nơi như vậy...
- Sài Gòn nay còn công viên nào kín cổng cao tường nữa đâu?
- Sẽ còn đấy, nếu... Ước một ngày không xa, nơi những khu đất ven sông Sài Gòn sẽ là dải công viên dài mát mắt, đứng bên đây bờ thấy bên kia bờ như mấy vị kiến trúc sư hay nói là “không gian mở”.
- Ước mơ này là hợp lý.
- Rồi tôi mơ những công viên dọc bờ kênh luôn sạch sẽ, người người đến công viên đều biết giữ gìn của chung...
- Ông mơ ác thật. Cái này còn khó hơn cả muốn đất ven sông thành công viên dài mát mắt.
- Sao lại khó?
- Vì liên quan đến nhiều người, cả ông và tui. Chỉ một số ít người xem công viên là của thiên hạ, không giữ gìn thì cũng chẳng còn mấy ai dám đến công viên. Bởi vậy tôi không mơ cao xa, chỉ mong mọi người xem công viên là nhà mình, trân trọng, giữ gìn, được vậy cũng mừng rồi.
- Hiểu rồi, dễ lại hóa khó. Đời phức tạp thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận