29/04/2016 09:07 GMT+7

​Con sẽ về nấu món sợi gạo ngày xưa...

TDV
TDV

Vô tình được cô bạn đồng nghiệp chia sẻ cho xem bộ phim ngắn “Niềm vui của ba” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, tôi lặng người bởi hình như mình cũng chẳng khác nhân vật chính trong phim là bao.

Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nghèo khó nơi miền biển nắng gió. Ba mẹ tôi làm nông dãi dầu mưa nắng quanh năm để nuôi chị em tôi lớn khôn, ăn học nên người.

Ba mẹ tôi đã bước qua tuổi 60 – cái tuổi mà sức khỏe bắt đầu yếu đi và niềm vui nhỏ nhoi duy nhất là được vui vầy cùng con cháu. Từ bé, nhà tôi thuộc dạng nghèo của xã, vật chất đôi khi không được bằng bạn bằng bè nhưng tình yêu và sự bảo bọc của ba mẹ thì chúng tôi tự hào rằng chẳng thua kém ai.

Ngày còn bé, cứ mỗi sáng, mẹ lại hay nấu mì tôm hay các món sợi gạo như phở, hủ tiếu, bún cho cả nhà ăn. Đôi khi mẹ còn “độn” thêm chút rau lang vào để cả nhà đủ no. Cả gia đình vừa ăn vừa cười rất sảng khoái, rất vui. Khi ấy, ba thường hỏi: “Lớn lên làm nhiều tiền, hai đứa mua gì cho ba mẹ ăn nào?”, chị em tôi cứ thế tranh nhau kể những món cao lương mỹ vị mà dường như cuộc đời ba mẹ cũng chỉ nghe tên chứ chưa thấy một lần.

Bước vào phổ thông, tôi tự dặn lòng là sẽ học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền rồi đưa ba mẹ đi ăn ở nhà hàng sang trọng, không để ba mẹ phải cực khổ như bây giờ.

Thời gian cứ thế trôi, thoáng cái tôi đã ra trường có việc làm ổn định. Em gái tôi cũng vừa vào đại học, hai chị em học và làm trên thành phố cách nhà cũng ngót nửa ngàn cây số. Như để bù đắp sự thiếu thốn về vật chất cho em gái và cho cả bản thân mình, tôi lao đầu vào công việc để kiếm thật nhiều tiền. Mà đúng thật, tôi có thể lo cho em gái đi học không thua kém một ai. Lâu lâu tôi cũng gởi về cho ba mẹ một chút ít gọi là báo hiếu.

Guồng quay cuộc sống khiến mọi thứ tôi quan tâm đều quy vào tiền. Hai chị em ở cùng nhau mà đôi khi chẳng kịp ngồi ăn cùng một bữa sáng. Ba mẹ tôi ở xa cũng vậy, chẳng còn những cuộc điện thoại “buôn chuyện” xuyên đêm nữa, ba mẹ cũng chẳng gọi vì sợ làm phiền con cái học hành, làm việc.

Đồng tiền thì có nhưng dường như tình cảm gia đình cứ ngày một mờ dần đi. Chị em gái ở cùng nhà nhưng chúng tôi cũng chỉ biết nói về tiền học phí, tiền nhà, tiền sinh hoạt chứ không có thời gian tâm sự cùng nhau. Đôi khi công việc và đồng tiền khiến người ta xa nhau quá!

Rồi trưa nay, khi vẫn đang xoay quanh với công việc thường ngày, tôi nghe cả phòng kháo nhau về một bộ phim ngắn đang được rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa hai ba con và sự vô tâm của người con trai quá mải mê với công việc mà quên dành thời gian cho ba mình, người luôn chờ đợi anh về để cùng ăn bữa cơm. “Niềm vui của ba” – tựa phim nghe đơn giản nhưng lại khiến tôi thấy chạnh lòng và cuốn hút tôi vào câu chuyện phim lúc nào không hay, dù tôi không thích xem phim ngắn.

Tôi thấy mình trong ít phút ngắn ngủi của bộ phim. Nhân vật người con trai dường như là tôi thì phải – một đứa con gái vô tâm với ba mẹ mình. Vừa xem phim tôi lại nhớ về những món ăn giản dị ngày xưa cả gia đình cùng ăn, không có tiền nhưng chưa bao giờ tắt nụ cười. Dù hơi muộn nhưng vẫn còn kịp, kỳ lễ này chị em tôi sẽ lại về căn nhà nhỏ nơi miền biển nắng cát. Chẳng có cao lương mĩ vị nào cả, chỉ cần những bún, phở, hủ tiếu ngọt lành trong tim như khi xưa là đủ...

Phim ngắn Niềm vui của ba là dự án do công ty cổ phần Acecook Việt Nam thực hiện mang đậm tính nhân văn và có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Acecook Việt Nam hân hạnh dành tặng phim ngắn này như một lời cảm ơn đến tất cả mọi người với lời nhắn nhủ: "Cùng Acecook dành chút thời gian cho những người yêu thương" để tăng cường sợi dây gắn kết trong mọi gia đình Việt.

Sợi gạo Acecook – Sợi gắn kết
TDV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Acecook