30/05/2010 11:30 GMT+7

Một nửa mười tám

NHÃ VĂN (Mỹ)
NHÃ VĂN (Mỹ)

AT - Hôm nay My bắt gặp Hoàng trên mạng lúc hơn 12 giờ đêm. Cô liến thoắng kể cho Hoàng về những ý nghĩ chưa kịp thành hình trong đầu mình, những câu chuyện hoang sơ và đa nghĩa.

Hoàng nghe My nói, ậm ừ cho qua chuyện, anh thật sự không biết My đang muốn anh hiểu điều gì. Những mớ giấy tờ dịch thuật, những bài báo chạy bùng trong đầu anh. Anh còn một nửa bài viết phải hoàn thành, hạn chót là trưa mai. Đó là lý do Hoàng quen dần với việc làm một con cú đêm, viết lách, dịch thuật và chạy như điên theo những đề án trên trường. Hiện tại và tương lai mờ mịt của Hoàng, My nghe Hoàng kể chuyện, phì cười: “Bận rộn như anh thật là thích nhỉ”.

JxDtaTDV.jpgPhóng to
Minh họa: Ngô Vũ Hà My

Hoàng im lặng. Một hồi sau anh nói với My:

“Em đi ăn đi. Có lẽ anh đi ngủ một chút”.

“Ừm, thế nhé” - My hờ hững.

Thế là xong. Hoàng thoát khỏi Y!M và bật thêm cái đèn làm việc nhỏ. Anh bắt đầu viết. Những câu chữ chạy qua đầu anh như quán tính, như một chiếc xe chạy mải miết trong đêm, tự tin, vững chắc dù chẳng biết con đường nào sẽ xuất hiện trước mắt. Lời lẽ của anh thật là khiêm nhường, đầy ngữ điệu, sâu xa và sắc sảo. Mặc dù anh không thể bao biện rằng anh vẫn làm tất cả bằng tình yêu.

Cảm thức sáng tạo đã tắt ngóm trong anh thành một ngọn lửa yếu ớt, xanh xao. Anh chỉ làm những việc anh từng cho là “một khoảng trời trí thức” để đương đầu với tiền học, tiền thuê nhà và những chi tiêu phát sinh hằng ngày. Khi hoàn thành bài viết, anh thở phào nhẹ nhõm. Lòng anh không còn chút say mê rạo rực, cũng không cảm động trước những gì thuộc về mình.

Hai giờ sáng, Hoàng xong việc. Anh vươn vai tiến về phía bancông. Cuộc sống đô thị hối hả của những ngày dài chìm trong yên lặng. Nhưng Hoàng cho đó là sự im lặng ngụy biện. Ô cửa nhà hàng xóm vẫn sáng. Cuộc đời anh trong đêm tối tất bật hơn nhiều so với anh mải miết trong dòng người xô bồ mỗi sáng. Tất cả chỉ là sự bình yên ngụy biện.

Mười hai giờ trưa ở California, có lẽ My đã ăn chút gì đó. Anh và cô yêu nhau suốt ba năm trung học. Sau ngày tốt nghiệp, cuộc đời của My được xếp đặt gọn ghẽ vào một cuộc du học ấm êm. Cô sang Mỹ học đại học, thời gian rảnh cô chơi nhạc, viết lách và làm công tác tình nguyện. Hoàng ở lại Việt Nam, bán thời gian mình cho từng đồng tiền trầy trật. Mặc dù anh cũng bước chân vào một trường đại học tiếng tăm và vẫn giữ cho mình một học bạ hoàn hảo, tận sâu trong thâm tâm, anh biết anh không thể lèo lái cho con đường của My và anh khớp nhau được nữa.

Mỗi khi gặp anh, My vẫn vô tư tíu tít về những khái niệm trí tuệ mà cô vừa được học và đem chúng ra thảo luận. Hoàng chỉ cười trừ, anh không muốn tranh cãi với cô, mặc dù ngày xưa anh từng nghĩ cô thật là thú vị. Hiện tại, Hoàng thấy My giống một đứa trẻ quá quắt hơn. Và mỗi lần mệt mỏi với My, anh chỉ nói:

“Anh đi ngủ đây nhé”.

Và My vui vẻ trả lời: “Em cũng đi đây”.

oOo

My thừa biết là Hoàng chưa ngủ đâu. Cô biết rõ thế từ giọng điệu của anh. Nhưng cô chỉ cười, và để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cả anh lẫn cô đều cần tự do.

Trưa ở California. My nằm dài trong bãi cỏ công viên, vùi mình vào sách vở, cảm thấy chùn lòng trước tiếng cười nói của lũ trẻ xung quanh. Cuộc đời cô lâu nay vẫn là một quá trình suôn sẻ và tươi đẹp. So với những người bạn đồng trang lứa, My là một người may mắn, và cô chẳng có gì để phải hối tiếc cả. Nhưng My luôn thấy mình thua kém, khi mọi sự đến với cô quá dễ dàng và không đòi hỏi một chút nỗ lực nào.

Đôi khi My nghĩ sự may mắn của mình là một cái tội. Cô đã hơn mười tám tuổi, đã không còn là những đứa trẻ hồn nhiên kia để được phép sống thong thả. Trách nhiệm của một kẻ đang lớn vẫn như một hằng số đè lên người cô. Và My ghét việc mình đang phải lớn một cách bất lực như thế này.

My biết, người ta sẽ không hiểu cô muốn gì. Ngay cả Hoàng cũng thế, mặc dù có một thời anh từng là tri kỷ của cô. Sáng nay sự im lặng của Hoàng đủ cho cô biết anh thờ ơ thế nào. My ngừng nói, cô cảm thấy việc chia sẻ với Hoàng là một sai lầm. Sự cô độc khiến cô co rúm người lại.

Mỗi ngày qua đi, cảm giác vô dụng và bất an lớn dần trong My. Cô luôn lo lắng về tiền học và chi phí ăn ở của mình và dần xem mình là một gánh nặng. Sau một dạo nỗ lực không thành với số lượng công việc bán thời gian hiếm hoi trong trường học, My nảy ra ý định đi làm chui ở ngoài, nhưng cũng chẳng ai nhận vì cô quá nhỏ con và ốm yếu. Thế là My đành ngồi bó gối chịu trận và mỗi tháng lại nhận tiền ba mẹ gửi. Cô thấy hết sức khổ tâm và cô thèm biết mấy cảm giác được tự do làm những công việc mình thích như Hoàng. Thế nên cô nói với anh:

“Được bận rộn như anh thật là thích”.

Nhưng lần nào Hoàng cũng đáp lại cô trong im lặng. Có lẽ anh cho rằng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ không lớn nổi.

oOo

Một buổi tối, Hoàng nhận được tin nhắn của My, vỏn vẹn một dòng:

“Đó là cuộc đời của em và em không muốn ai đụng vào nó”.

Hoàng chết sững trước lời My nói. Anh không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy. Cách đó hai ngày, truyện ngắn của Hoàng vừa được đăng trên một tờ báo có tiếng tăm với giới trẻ Việt. Hoàng kể về My và cuộc sống của My tại đất Mỹ. Hoàng kể về mơ ước, hoài bão, những niềm vui lớn của My, cùng cả những hoài vọng của chính anh về một con đường du học. Truyện ngắn nhận được nhiều lời khen và Hoàng nghĩ My sẽ thích nó. Nhưng cô có vẻ bị tổn thương nhiều hơn là hài lòng vì bất ngờ này. Từ sau tin nhắn ấy, cô không nói chuyện với anh nữa.

Sau khoảng vài ngày, Hoàng cảm thấy anh không thể thông cảm cho My nữa. Anh mệt mỏi trước phản ứng thái quá của My khi mọi việc không thể hoàn hảo như ý cô muốn. Anh sợ hãi lăng kính hồng mà cô cố thuyết phục anh đeo vào. Cuộc đời chưa bao giờ màu hồng với Hoàng. Và anh đang trầy trật trong từng ngày dài, để mặc cho con người mình, nhựa sống của mình rơi mãi xuống một hẻm vực khô cằn, chỉ để góp nhặt được một vài đồng tiền sinh sống. My thì khác, cô đã có gia đình khá giả của mình hậu thuẫn, và cuộc sống cô đầy ắp những cánh cửa mở rộng mà bao nhiêu kẻ như anh thèm khát.

My không phải đạp xe chín cây số mỗi ngày để đi học, đi dạy thêm và mỗi đêm ngủ không quá bốn tiếng để viết lách và dịch thuật. My không phải tập quen dần với việc bỏ bữa và cắn bánh mì thay cơm. My không phải sống trong áp lực giữ một học bạ tốt để ráo riết tìm học bổng. Tất cả không phải cuộc đời của My, mà là anh, người My vẫn tìm đến và than thở rằng: “Áp lực cuộc sống ở đây làm em thấy nặng nề quá anh ạ”.

Tại sao My có thể đưa ra một phép so sánh khập khiễng như thế? Tại sao My có thể cho rằng cô thật sự hiểu những cơ cực mà anh đang trải qua?

Tất cả đã rơi khỏi tầm kiểm soát.

oOo

Một tuần lễ sau khi truyện ngắn của Hoàng được đăng báo, My nghĩ cô và Hoàng cần một cuộc nói chuyện thật sự. Nhưng cô không thể thực hiện trọn vẹn cuộc gọi; cô cứ bấm được nửa dãy số và tắt máy. My thấy khoảng cách giữa họ bấy giờ thật là trớ trêu. Chỉ một năm trước thôi, mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt. Anh và cô đã từng là những đứa trẻ mơ mộng, hạnh phúc, đầy tin tưởng vào tương lai, đã từng chia sẻ với nhau biết bao dự định khi cả hai tròn mười tám tuổi về một cuộc sống tự do và tự lập. Anh sẽ vừa đi học, vừa làm việc, sẽ viết lách và sáng tác, sẽ trở thành một chỗ dựa cho gia đình. Cô sẽ sống tốt ở xứ sở mới, sẽ ráo riết tìm thêm học bổng, nghiên cứu và tìm hiểu những mảng màu khác nhau của một thế giới đa sắc. Những ước mơ tràn trề và vô ưu.

Nhưng thực tại của cô lẫn anh, của tuổi mười tám đang trượt qua vai cả hai, là những con đường mờ mịt. Là những hoài bão đã phôi phai. Là sự ráo cạn một niềm thông cảm. Cuộc đời và tuổi trẻ đã đẩy anh và cô vào một guồng quay bất định. Anh kiệt sức đuổi chạy với nó, cô bất lực để mặc nó đưa mình đi. Đó là điều cô đã không ngờ tới, rằng hai vòng quay ấy đang đẩy anh với cô đi tới những con đường rất xa, và cả những lựa chọn cô không ngờ sẽ có một ngày mình phải quyết.

My không thể lý giải hết vì sao cô giận Hoàng như thế. Cô cũng không cần anh phải hiểu cặn kẽ ngọn nguồn. Rằng cuộc sống cô không phải là một chân trời hồng lý tưởng như anh đã chăm chăm khẳng định. Rằng cô đang trải qua từng ngày dài với một nỗi hãi sợ u ám. Cô không thể giãi bày với anh, vì anh mãi mãi là một người nằm ngoài thế giới này. Vì cuộc sống này, những mệt mỏi, áp lực và nỗi cô độc chết người này thuộc về riêng cô. Vì nỗi tha thiết cố nắm giữ từng giọt tuổi trẻ trôi miệt mài qua kẽ tay là của riêng cô. Tại sao anh có thể cho rằng chỉ có nỗi vất vả của anh mới được gọi là đau khổ? Tại sao anh có thể đồng hóa cô với hình ảnh một con búp bê trong tủ kính?

Tại sao?

oOo

Chuông điện thoại reo vang lúc nửa đêm, đánh vỡ không gian trầm dịu của một ngày thư thả hiếm hoi. Tín hiệu nhói lên trong đầu Hoàng: có một bài viết đang cần chỉnh sửa chăng? Nhưng thay cho tiếng nói quen thuộc của chị chủ bút, giọng nữ ở đầu dây bên kia thật xa xôi. Hoàng mất vài giây để nhận ra đó là My.

“Anh vẫn đang thức phải không?”, My dè dặt.

“Ừm”.

Đầu dây bên kia im lặng. Hoàng cũng im lặng. Anh không biết phải nói gì với My. Anh cũng không biết từ bao giờ, khi nghe tiếng chuông điện thoại, anh đã không còn nghĩ đến My đầu tiên nữa.

Một phút, hai phút, ba phút... Không ai có đủ can đảm để bắt đầu, hay đơn giản là chấm dứt cuộc gọi. Anh và cô vẫn giữ chặt lấy chiếc điện thoại, căng thẳng chờ đợi tín hiệu từ đối phương. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở và tiếng xao động của gió đêm tràn qua khe cửa. Hoàng bỗng tự hỏi cái gì đang chờ đợi anh, chờ đợi cô đằng sau cú điện thoại này? Cái gì sẽ tới vào ngày mai của cả hai? Anh biết rồi sẽ chẳng có gì khác biệt. Chỉ có điều, sao anh có thể chấp nhận để mọi thứ tự xoay chuyển mà không tự hỏi, vì đâu mà bây giờ, anh và cô đã thành hai kẻ xa lạ như thế này?

Con đường nào đã đưa anh đến với cô, và con đường nào đã ngăn cách anh và cô, anh không thể nào biết được. Anh trốn tránh nó, đẩy nó vào nhóm quy luật bất biến của cuộc đời. Anh chưa bao giờ bận tâm rằng sự bình thản của anh trước những xa cách này đã hoàn toàn đối lập với con người anh của một năm trước đây.

Hoàng như rơi vào một cõi u mê nào đó, lòng anh đầy ắp những câu hỏi. Chúng tự nảy sinh và tan biến, chưa kịp chờ một hồi đáp. Đây là anh, kia là cô. Tự bao giờ mà anh và cô đã không còn tin vào nhau? Tự bao giờ mà anh và cô đã không còn khoan dung, thứ tha cho nhau được? Tự bao giờ mà anh và cô đã quá xa xôi và không thể hiểu người kia được nữa?

Chiếc điện thoại vẫn im lặng trong tay Hoàng. Anh muốn nói một điều gì nhưng không sao cất thành lời. Bỗng dưng anh chợt nghĩ, những câu hỏi trong đầu anh rồi sẽ được viết thành một bài báo hoàn chỉnh. Một bài viết hay và một khoản nhuận bút vừa phải...

97DU4ptP.jpgPhóng to

Áo Trắng số 9 (ra ngày 15-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NHÃ VĂN (Mỹ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên