03/01/2016 11:21 GMT+7

Thơ Trương Điện Thắng: Ra khỏi quán cà phê, dư vị còn đắng chát

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG

TT - Ra khỏi quán cà phê Dư vị còn đắng chát Ra khỏi cuộc hẹn hò Mắt sao là nhớ mắt. Ra khỏi một thập niên Vẫn còn nghèo mạt rệp Ra khỏi bốn mươi năm Mắt buồn nhìn tóc bạc. Là thế nào, ai biết Khi mình ra khỏi nhau...

minh họa
Tranh minh họa.


Chủ nhật

Muốn đi đâu đó, lại chẳng muốn đi đâu
Thích ra ngồi bờ sông hoang vắng
buông câu
Câu gì
Không rõ...
Đôi khi ngồi một mình đâu đó
Đọc một cuốn sách
Nghe một đĩa nhạc
Rồi quên
Như đã từng quên
Đôi khi muốn ngồi nghe ai đó nói cười
bâng quơ 
Nhìn khói thuốc
Và nhớ về một nơi nào không rõ
Đôi khi,
Chủ nhật
Một ngày không...

 

Bình sinh

Người làm vườn và bữa trưa đạm bạc.
Một bát một đũa một nỗi lòng
Một đĩa cá kho cốc rượu trong
Bữa trưa đạm bạc của ta đó
Bên trời mây một vạt bay không...
Mai mốt mình về xin hãy nhớ
Bình sinh ta đâu thích nỗi buồn!
Cha mẹ ta xưa từng cuốc ruộng
Bữa sắn bữa khoai, nhớ ngậm ngùi
Chân đất mà vẫn nuôi ta lớn
Đã làm thơ còn viết văn xuôi...
Mai mốt mình về xin hãy nhớ
Bình sinh ta là đứa ham chơi...

 

Ra khỏi nhau

Ra khỏi quán cà phê
Dư vị còn đắng chát
Ra khỏi cuộc hẹn hò
Mắt sao là nhớ mắt
Ra khỏi một thập niên
Vẫn còn nghèo mạt rệp
Ra khỏi bốn mươi năm
Mắt buồn nhìn tóc bạc
Là thế nào, ai biết
Khi mình ra khỏi nhau...

 

Đêm biển

Những con thuyền rất bé đã ra xa
Leo lắt ngọn đèn lúc không lúc có
Trên bãi đêm có vài con còng gió
Chạy lần quần trên cát, dưới trăng…
Hạnh phúc, niềm vui có thật không em
Ngàn lớp sóng cứ trồi lên thụt xuống
Và ta có như còng kia, công uổng
Đuổi bắt nhau hoài nhập nhoạng tay không!

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên