17/07/2016 09:01 GMT+7

Thơ Sâm Cầm: Ở ngoài kia buồn lắm, thôi mình thương nhau đi

SÂM CẦM
SÂM CẦM

TTO - Ở ngoài kia buồn lắm / Thôi mình thương nhau đi / Như cái mắt thương mắt / Như cái môi thương môi...

Ảnh: telegraph
Ảnh: telegraph

 

Điều dịu dàng nhất

hãy chỉ em đi trốn
nơi nào nhiều bóng cây
em không sợ mùa hè thiêu cháy,
mà sợ anh
như nắng,
sợ em
sợ em
vẫn là đứa trẻ,
dễ say

 

hãy chỉ em đi trốn
một nơi rất im lìm
em sẽ ngồi yên 
nghĩ về anh, lặng lẽ
mặc mùa hè đi qua 
mặc nắng tràn nỗi nhớ 
nhưng em sợ 
sợ mình không thể
thản nhiên
nhìn nắng tắt,
nên anh ơi,
em sẽ nói anh nghe điều dịu dàng nhất

 

... 

“hãy chỉ em đi trốn
nơi nào nhìn thấy anh!”

 

Mình thương nhau đi 

Ở ngoài kia buồn lắm 
Thôi mình thương nhau đi
Như cái mắt thương mắt
Như cái môi thương môi
Như ngọn đồi mặt trời
Thương một bầy mưa hạ

 

Ở ngoài kia buồn quá
Thôi mình thương nhau đi
Dắt lên đồi thầm thì
Chuyện cái mưa cái nắng
Cái tim sẽ hết đắng
Cái lòng sẽ hết đau
Chuyện thương nhau thương nhau

Ở ngoài kia còn thiếu 

 

Ở ngoài kia buồn thỉu
Thôi mình đừng soi gương
Có những chuyện bình thường
Như cái cây cái đất
Như những điều chân thật
Đều là chuyện ước mơ
Thôi em đừng làm thơ

Mình về đồi thương nhớ. 

 

Cần biết rưng rưng

Ví dụ buổi sáng không biết làm gì nữa
Thì nhắn tin và đợi một nụ cười
Ví dụ buổi sáng mà chao ôi là nhớ
Thì chạy đến nhà và gõ cửa, thế thôi

 

Và ta sẽ nhìn người tha thiết lắm
Chẳng ngại ngùng hay mắc cỡ điều chi
Rồi cứ thế ôm người và kể lể
Chuyện hôm qua ta mơ thấy những gì

 

Một buổi sáng, ví dụ, chừng xa cách
Người lạnh băng như mặt nước sông hồ
Nên có thể ta sẽ buồn phát khóc
Cửa im lìm - ta đứng đó, chơ vơ

 

Nhưng dẫu sao đã nhớ người như thế
Thì cứ xăm xăm đến gõ cửa một lần
Bởi vì yêu yêu thật thà đâu dễ
Bởi trái tim cũng cần biết rưng rưng

 

Cần anh ở đó 

Chỉ cần anh ở đó
Để em mơ và yêu
Và để làm thơ nữa
Thế thôi, cũng đủ nhiều

 

Bởi gần nhau thêm chút
Đời sẽ ngắt nụ tình
Em bây giờ, có lẽ
Đã mệt rồi, con tim

 

Bởi ngoài kia dông gió
Đâu say hết một đời
Tình như loài cá nhỏ
Đang quẫy giữa trùng khơi

 

Bởi làm sao em biết
Ngày mai ta còn đi
Dưới vòm me xanh mát
Hay gai nhọn, đôi khi!

 

Bởi tình còn thơ mộng
Mà đời còn đau thương
Anh không là phép lạ
Em không là thiên đường

 

Nhưng vì hoa vẫn nở
Vì nắng vẫn còn xanh
Chỉ cần anh ở đó
Để em còn yêu anh.

SÂM CẦM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thơ Sâm Cầm