Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Tâm tình với Nguyễn Phong Việt chiều thứ bảy cuối năm…

17/12/2016 20:44 GMT+7

TTO - Trong tiếng chuông thánh lễ Vương Cung Thánh Đường chiều thứ bảy nhạt nắng, Nguyễn Phong Việt lại ngồi xuống, từ tốn tâm sự với những độc giả yêu thơ của anh.

Nguyễn Phong Việt vui vẻ kí tặng cho độc giả yêu thơ anh tại buổi giao lưu chiều 17-12 Ảnh Gia Tiến
Nguyễn Phong Việt vui vẻ ký tặng độc giả yêu thơ anh tại buổi giao lưu chiều 17-12 -  Ảnh: Gia Tiến

Tập thơ thứ 5 của anh với tên gọi Về đâu những vết thương vừa ra mắt chiều 17-12 tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Nếu chỉ nhìn một cách sơ sài lật giở thì rất nhiều người sẽ có cảm giác: thơ đọc sao như văn xuôi, có vẻ hơi dài dòng và... mệt mỏi?!

Nhưng nếu có thời gian đủ lâu, tinh thần đủ thoải mái dành cho một trang viết, thơ Phong Việt sẽ khiến người đọc phải bùi ngùi, chiêm nghiệm lại bản thân, khi đã đi qua một chặng đường đủ dài và đủ trải nghiệm chín chắn để hiểu “vết thương” thực sự nghĩa là như thế nào.

Bìa sách Về đâu những vết thương - Ảnh Gia Tiến
Bìa sách Về đâu những vết thương - Ảnh: Gia Tiến

Một điểm rất riêng ở mỗi giao lưu ra mắt thơ mới của Phong Việt là trước khi đến với phần hỏi đáp, anh đều dành một khoảng thời gian khá dài để ngồi xuống, kể chuyện, ôn lại những cảm xúc đã dẫn dắt anh đi xuyên suốt tập thơ.

Đây là khoảng thời gian rất dễ chịu khi mọi người lặng im để lắng nghe, không có những tiếng hò hét phấn khích, không có gấu bông và hoa, mà lâu lâu lại có tiếng xì xào: “Thơ đọc xong buồn quá! Buồn vì đúng quá”.

Có những thời điểm ba tháng trời tôi không viết được một chữ nào, nhưng cũng có tháng tôi viết liền tù tì 10 bài thơ. Nó như một dòng chảy, rất tự nhiên và chân thành
Phong Việt

Xuyên suốt tập thơ là sự tự vấn về tình yêu, về sự hữu hạn của đời người, về lằn ranh của những lựa chọn, như hai câu thơ mở đầu trong Về đâu những vết thương đã được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều thời gian qua: “Mình nói với nhau bao điều, rồi mình thành xa lạ! Mình tầm thường quá, phải vậy không?”.

Rất đông khán giả đã đến buổi giao lưu Về đâu những vết thương chiều 17-12 Ảnh Gia Tiến
Rất đông khán giả đã đến buổi giao lưu Về đâu những vết thương chiều 17-12 - Ảnh: Gia Tiến

Phong Việt tâm sự: “Vì từng xuất thân là một người viết nên rất nhiều người đều biết tôi không kiếm sống bằng văn thơ mà bằng nhiều nghề tay trái khác. Cho nên với tôi, thơ văn chưa bao giờ phải vương mùi cơm áo gạo tiền. Mỗi năm ra được một tập thơ chừng đâu 60 bài với tôi là một quá trình lao động trí óc thực sự nghiêm túc, vất vả vì cảm xúc không làm giả được”.

Phong Việt vẫn giữ được cái tôi riêng của anh trên trang giấy. Và dù khen hay chê thì việc rất đông khán giả thích thơ của nhà thơ này là một sự thật. Việc anh mạnh dạn in 20.000 bản (cho hai tập Về đâu những vết thương và tái bản tập Đi qua thương nhớ) cũng chứng minh được phần nào sức hút từ cái tên này.  

Những mùa Giáng Sinh 

Không cần tuyết trắng mới biết là mùa đông

không cần những cây thông mới biết chúng ta vẫn khát khao nhận những món quà trong cuộc sống

không cần những tiếng chuông vang lên mới biết trái tim kia vẫn còn đập

không cần tháng 12 trở về mới biết mình đã từng đánh mất

những mùa Giáng Sinh…

Sẽ có con đường nào đó mang chúng ta trở về trong kí ức theo một cách riêng

khi bàn tay mình cần nắm đã chối từ trong rét lạnh

mỉm cười cho một lần mình đau đến mức không thể khóc

hay khóc cho một lần mình cười mà trái tim chẳng thể giang tay vì kiệt sức

cũng có khác gì nhau?

...

Cũng chỉ là quà, là giá rét, là cây thông… và những gương mặt người

nhưng mỗi mùa Giáng Sinh đã khiến cho chúng ta luôn tự hỏi

điều ấm áp nhất là khi trái tim bình yên và không còn yếu đuối

hay khi mình đi cạnh một con người mà biết rằng chỉ muốn nói

- không còn gì để đáng ước mơ!

Đã không còn gì để nghĩ cho nhau như những ngày xưa

không còn gì để thấy mình tiếc nuối

không còn gì để gượng cười hay đau nhói

không còn gì để phải nói một lời xin lỗi

cho một lần yêu…

(trích trong tập Về đâu những vết thương của Nguyễn Phong Việt)

MINH TRANG