Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Phạm Anh Khoa tái hợp Đức Trí trong Đong đưa võng trưa

09/03/2017 16:11 GMT+7

TTO - Kể từ khi "chia tay" công ty Music Faces của nhạc sĩ Đức Trí, ca sĩ Phạm Anh Khoa mới có dịp tái hợp với thầy mình trong sản phẩm âm nhạc mới mang tên Đong đưa võng trưa.

Phạm Anh Khoa với Đong đưa võng trưa được ghi hình tại quê hương anh - Ảnh: Thu Hương
Phạm Anh Khoa với Đong đưa võng trưa được ghi hình tại quê hương anh - Ảnh: Thu Hương

Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Phạm Anh Khoa sau hai năm không có hoạt động gì đáng kể, kể từ album Phá ra mắt vào năm 2015 và tiếp sau đó là Phượt show được tổ chức tại quê nhà Cam Ranh - Khánh Hòa. 

Đóng đưa võng trưa là một sáng tác của Phạm Anh Khoa. Khi nhạc sĩ Đức Trí nghe Phạm Anh Khoa hát ca khúc này và ngỏ lời mời anh làm nhà sản xuất thì anh lập tức nhận lời.

Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ về quyết định tức thì của mình: "Đây là một ca khúc mà khi nghe tôi cảm thấy đồng cảm, cũng như nhìn thấy tài năng và tâm hồn của Phạm Anh Khoa trong ca khúc. Đây là điều tôi chờ đón từ rất lâu ở Phạm Anh Khoa".

Vì thế, khi bắt tay sản xuất âm nhạc cho MV này, nhạc sĩ Đức Trí đã không ngại đưa vào những thử nghiệm táo bạo nhất mà mình đã tích lũy trong bao nhiêu năm làm nghề để Đong đưa võng trưa của Phạm Anh Khoa có màu sắc khác biệt cũng như đặc biệt nhất.

Còn họa sĩ, nhiếp ảnh gia Trần Trung Lĩnh, người được coi là “quái kiệt” của hội họa và nhiếp ảnh đương đại cũng bày tỏ, ca khúc này như là viết cho anh.

"Khi nghe nó, tôi nhớ về tuổi thơ của mình ở miền trung ngày nào, tôi nhớ dáng mẹ tôi trong cái nắng bỏng da nơi đất miền trung mỗi buổi trưa hè" - Trần Trung Lĩnh thổ lộ.

Phạm Anh Khoa cũng công nhận Đong đưa võng trưa là một sáng tác của hoài niệm và kỉ niệm. Nó được anh sáng tác vào một buổi trưa hè tại quê nhà Cam Ranh, khi nhịp võng đong đưa đã ru anh vào giấc ngủ.

Khoa nói: "Bài này tôi viết về tuổi thơ, về hình ảnh mẹ của mình, về những buổi trưa nắng như táp vào mặt nơi đất miền trung chỉ có nắng và gió.

Nhưng hình ảnh khiến tôi ám ảnh, và nhớ nhiều nhất là tiếng mưa rớt trên mái tôn của căn nhà tôi ở. Nó ảm ảnh và đẹp đẽ tới mức, tiếng mưa đó là âm thanh ru ngủ tôi tốt nhất, an lành nhất mà tôi từng có".

Q.N.