18/10/2006 22:30 GMT+7

Nguyễn Thành Long Giang - Thủ lĩnh của ngày mai

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Ở tuổi lên 10, Vòng chung kết giải bóng đá U-21 báo Thanh Niên có nhiều điều đáng nói. Nhưng có lẽ việc cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang (Tiền Giang) - cầu thủ xuất sắc nhất giải - có tới 4/5 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, là sự kiện thú vị hơn cả.

TTO - Ở tuổi lên 10, Vòng chung kết giải bóng đá U-21 báo Thanh Niên có nhiều điều đáng nói. Nhưng có lẽ việc cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang (Tiền Giang) - cầu thủ xuất sắc nhất giải - có tới 4/5 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, là sự kiện thú vị hơn cả.

Có mặt gần như suốt vòng chung kết giải tại Đà Nẵng, chuyên gia bóng đá lão làng Nguyễn Văn Vinh (Hoàng Anh Gia Lai) gần như không bỏ sót trận cầu nào của các cầu thủ trẻ. Chính vì vậy mà khi được hỏi rằng ai sẽ là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, ông Vinh không ngại ngần đáp ngay cùng TTO rằng: đó chính là trung vệ đội trưởng của Tiền Giang (sinh năm 1988 tại Gò Công, cao 1,73m, nặng 60kg).

Chuyên gia lão làng của bóng đá Việt Nam nói ngay: ”Đã lâu lắm rồi, tôi mới thật sự thích thú khi nhìn thấy nét thi đấu chững chạc, tự tin và đầy kỹ thuật nơi một cầu thủ trẻ. Thú vị hơn nữa khi người đó lại chơi ở vị trí trung vệ tự do, một vị trí mà sau lúc những tài năng như Nguyễn Mạnh Cường, Đỗ Khải nói lời chia tay, chúng ta tìm đỏ mắt không ra người kế vị xứng đáng”.

Khi người ta trẻ, họ luôn muốn chứng minh mình bằng phong cách thi đấu mạnh bạo, hùng hục lao lên phía trước để giành bóng, đôi khi bất chấp cả sự nguy hiểm cho bản thân lẫn đối thủ. Nhưng với trung vệ Long Giang thì ngược lại. Anh luôn thể hiện sự điềm tĩnh trong việc tranh chấp cùng đối thủ, biết xông lên đúng lúc hoặc bám theo đối thủ như hình với bóng để chực chờ thời cơ cướp bóng bằng cách tì người, xoạc bóng hay bật lên đúng lúc để đánh đầu giải vây trước khung thành đội nhà.

Chưa bước sang tuổi đôi mươi, nhưng Long Giang sớm thể hiện phẩm chất của một tay trung vệ lão luyện, đặc biệt hơn cả là khả năng phán đoán và chọn điểm rơi khá chuẩn xác. Nhờ vậy, trông anh thi đấu hết sức nhàn nhã dẫu rằng vai trò của anh cực kỳ quan trọng. Nhìn tài năng trẻ này thi đấu trên sân, không ít nhà cầm quân ở các CLB chuyên nghiệp thầm ước ao rằng giá mà trung vệ trẻ này có mặt trong màu áo của họ.

Đã có nhiều cuộc tiếp xúc để xin chuyển nhượng, song Tiền Giang lắc đầu nguầy nguậy vì họ thừa hiểu rằng mình đang sở hữu một tài năng đầy triển vọng trong tương lai. Đó sẽ là nhân tố quan trọng cho mục tiêu trở lại hạng chuyên nghiệp của Tiền Giang trong vòng 2 năm tới. Do đó việc họ khước từ giá chuyển nhượng bạc tỷ là điều không quá ngạc nhiên.

Vượt lên chính mình

Không như nhiều đồng nghiệp khác, Long Giang chào đời trong một gia đình vốn chẳng có ai mê thể thao (cha hành nghề tài xế, mẹ buôn bán lặt vặt). Sau giờ học ở trường cấp I rồi cấp II huyện Gò Công, trái bóng luôn là niềm đam mê cháy bỏng với Long Giang. Nhưng anh chỉ chơi được cùng các bạn trong lớp là chính, bởi khi về nhà, trái bóng tròn chính là điều mà hai bà chị của anh ghét cay ghét đắng. Không chuộng bóng đá, ghét thể thao nên chẳng ai tin tưởng tới lời nói của cậu út rằng mai này, Long Giang sẽ là cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp.

11 tuổi, Long Giang khoác áo đội tuyển huyện dự Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh. Hai năm sau đó, cậu bé chuyển hẳn về trường Năng khiếu nghiệp vụ thể thao của tỉnh trong sự sửng sốt của cả gia đình. Nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn rơi trong gia đình khi “người đàn ông” thứ hai trong nhà lại thường xuyên vắng nhà như thân phụ. Phải làm “công tác tư tưởng” dữ dội kèm theo bao lời hứa hẹn sẽ để mắt tối đa đến với Long Giang, thầy Đỗ Văn Minh mới dứt cậu bé ra khỏi mái ấm gia đình. Tuổi 13, lần đầu xa nhà triền miên, ắt không tránh khỏi những lúc mủi lòng. Đó là lúc mà trung vệ tài năng này ôm gối khóc như mưa trên giường ngủ vì…nhớ nhà, thèm hơi ấm của mẹ và chị.

Sang tuổi 14, Long Giang được chọn vào đội tuyển tỉnh nhà dự giải U-15 toàn quốc và chơi khá nổi bật. Ngay lập tức, cậu được gọi vào đội tuyển U-17 khu vực phía Nam do HLV Đoàn Minh Xương - Ngô Lê Bằng dìu dắt. Sang tuổi 18, Long Giang được gọi vào đội tuyển U-20 quốc gia để dự vòng loại giải vô địch châu Á. Khi những bài báo này được độc giả lướt qua, Long Giang đang tập trung tại TP.HCM cùng đội tuyển U-20 chờ ngày bay sang Ấn Độ thi đấu giải U-20 châu Á.

Ngoài sự kiện 4/5 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Long Giang còn gấy ấn tượng với người hâm mộ ở chỗ anh là người duy nhất có… mái tóc vàng hoe. Chính màu vàng của mái tóc bị cháy sém vì đội nắng tập luyện hàng ngày đã gây khổ gây sở cho anh. Số là ở giải bóng đá học sinh châu Á hồi tháng 8 vừa rồi, BTC cấm không một cầu thủ nào được nhuộm tóc vàng.

Cực chẳng đã vì thuyết phục BTC không được, Long Giang phải đi nhuộm tóc đen, nhưng chỉ đôi ba bữa sau, màu vàng hoe lại tái hiện. Sau nhiều lần săm soi cùng sự bảo lãnh của Trưởng đoàn cùng HLV trưởng đội tuyển U-20 Việt Nam, anh mới được “cấp phép đặc biệt” vào sân thi đấu mà không cần phải mất tiền đi nhuộm đen thêm lần nữa. Kể lại với TTO chuyện ấy, Long Giang không tránh khỏi những tràng cười chảy nước mắt bởi đó là kỷ niệm khó phai trong đời cầu thủ của anh.

Luôn biết khép mình trong kỷ luật, biết cầu tiến để vươn lên và không tự mãn với những gì đã có, Nguyễn Thành Long Giang sẽ là một trung vệ đầy hứa hẹn cho bóng đá nước nhà mai sau. Biết đâu rằng sau nửa thế kỷ, bóng đá Gò Công lại sản sinh ra một nhân tài như hình bóng của tiền bối Phạm Huỳnh Tam Lang ngày nào. Mong lắm thay.

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên