Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Ngày xuân đọc Ngồi thấy xa xăm

16/02/2017 10:33 GMT+7

TTO - Nghe tin nhà báo Công Thắng cho ra mắt tập thơ, tưởng đâu trong mấy năm nay khi đi hết hành trình làm báo anh tiếp tục hành trình làm thơ...

Ảnh: L.Điền
Ảnh: L.Điền

Nhưng hóa ra Ngồi thấy xa xăm và những bài thơ khác là những đoạn đời và cả những đoạn tình của anh trong mấy mươi năm xô dạt giữa thế nhân.

Thơ anh là những riêng tư, được chia sẻ như chút tình gửi người đồng điệu. Cho nên câu chữ chỉ nhằm nhắc nhớ những gì anh từng nếm trải và từng ướp trong cảm xúc nhiều năm.

Đây cũng là chút thú vị của người đến với thơ, sẽ có dịp đặt mình trong mạch cảm xúc của tác giả để hình dung thử xem: cũng cảnh đó, việc đó quen thuộc như thế nhưng nếu là mình, mình có cảm như vậy không, có bắt tâm trạng nhấn thành câu chữ như tác giả được chăng. Hay đơn giản đến với thơ chỉ là để mình hòa cùng dư vị mà tác giả đã chưng cất xong, đang bày ra.

Và như thế sẽ rất tự nhiên khi chúng ta bắt gặp một ông giáo già “quanh năm lọc cọc chiếc xe đạp cũ / chẳng nuôi lớn một tình yêu nào ngoài nghề dạy học”; bắt gặp lúc tác giả bắt gặp nỗi hoang vắng của biển:

“Hay đâu nhiều đêm bãi vắng / Sóng xô buồn đến không ngờ”; bắt gặp những quãng lặng thong thả: “Quên rồi / tan rồi theo làn khói / chỉ còn linh hồn ban mai / thấm trong vị lá trà khô từ đất nâu và núi đồi sương khói / và hương tường vi dìu dịu trước sân / bình yên”; bắt gặp cái đẹp trong tinh thần rắn rỏi an nhiên của một người từng trải: “Bão dữ cũng qua như mây qua / chút nắng vàng rưng rưng nội cỏ...”.

LAM ĐIỀN